Chương 22: Âm mưu của Rin (1)

1K 76 9
                                    

Gạ gẫm Gumi đi ra ngoài không khó, đặc biệt nếu đánh đúng vào sở thích ăn vặt của nhỏ.

Và Rin đã không ngần ngại bao Gumi một bữa ở tiệm ăn nhanh đang mới nổi dạo gần đây. Nghe nói thức ăn của họ ngon lắm, chỉ với một câu nói đơn giản như vậy, Gumi liền gật đầu không chút băn khoăn.

"Có được mời Gumiya đi cùng không?". Hai mắt Gumi sáng rực lên khi nhắc tới cái tên Gumiya.

"Cậu nghĩ tớ dư tiền mời một tên thiếu gia lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi vậy à?". Rin thở hắt một hơi. "Kể từ lúc bỏ nhà ra đi, tớ không mang theo nhiều tiền lắm đâu đấy, chỉ đủ để sống thôi!". Cái này là nửa dối nửa thật, vì nếu nói cho Gumi biết cô còn thừa tiền bao cả đám đi ăn ở nhà hàng năm sao, đảm bảo cô nhóc sẽ kéo tên chết dẫm kia đi cùng. Mà hắn đi cùng rồi, chả khác nào lấy đá ghè chân kế hoạch của mình chứ!

Còn những khi cần đến tài chính, thì quản gia Leon vẫn luôn ngấm ngầm tài trợ cho Rin.

"Tên đó có tiền thì tự ăn thôi!"

"Hiểu rồi hiểu rồi, còn Miku?"

"Cậu ấy đang có luận án dài hạn với Mikuo, phỏng chừng trong thời gian này không rảnh cùng bọn mình đi chơi đâu!"

Nói đến đây mới nhớ, quả thật dạo này Miku với Mikuo có phần thân thiết hơn trước. Đến ngay cả những dự án mới nổi về âm nhạc đều được cả hai thảo luận chung vô cùng hăng say, bỏ quên cả thế giới bên ngoài bản thân.

*Chậc, nỗi lo nhân đôi rồi!*. Rin thầm tặc lưỡi.

...

Giờ đã là giữa tháng 9, tiết trời chuyển lạnh dần. Tính ra, ba người bọn họ đã bỏ nhà ra đi được hai tháng rồi.

Hầy dà, vậy mà chỉ trong có hai tháng thôi mà cũng nhiều chuyện xảy ra phết. Từ việc gán ghép cho cô chủ nhiệm, bị vệ sĩ chính phủ tìm đến tận trường đến tận việc bị phát hiện ra thân phận thật. Rin tự hỏi, còn những khó khăn gì ở phía trước trong con đường trốn thoát của họ đây? Liệu những tháng năm về sau có bình yên như bây giờ không?

Nhưng là, trước sóng gió luôn là bình yên. Có thể chỉ một giây sau, bão tố lại ập tới chẳng hạn. Ầy dà, ai mà biết chứ?

Hôm nay như đã hứa, cô cùng Gumi đi ăn tại tiệm ăn nhanh McDo****.

"Sao hôm nay cậu ăn mặc kín vậy Rin? Đồng ý là thời tiết bắt đầu lạnh dần rồi nhưng...". Gumi nheo mắt nhìn cô bạn ăn mặc kín mít như chuẩn bị cướp ngân hàng. Không đến nỗi quá kín, nhưng...

...cái cách ăn mặc này...Bộ Rin đổi khẩu vị thời trang rồi sao?

"Tại thân nhiệt tớ vốn thấp, cậu biết mà Gumi!". Rin cởi bỏ khẩu trang, nhưng vẫn giữ nguyên kính râm đen. Mũ lưỡi trai che kín đầu cũng không cởi, chỉ để chừa vài lọn tóc mái màu vàng đằng trước, ung dung ngồi ăn trước bao ánh mắt đang đổ bộ vào mình.

"Thật à!?". Gumi nghi vực hỏi.

Rin rất tự nhiên cắn một miếng bánh burger. Ừm, công nhận đồ ăn rất ngon.

"Tất nhiên! Cậu không ăn tớ ăn hết đó!". Rin bốc mấy miếng khoai chiên, tiện nhắc nhở khiến Gumi chợt sực tỉnh, vội vã cắm cúi ăn. "Ấy ấy, tớ ăn với!!"

Khách của quán hôm nay đặc biệt đông, vì hôm nay là ngày giảm giá đầu đông. Bất cứ ai đến ăn đều được giảm 20%, còn đặc biệt được khuyến mãi một phần khoai tây chiên.

Gumi nhìn đống đồ ăn mà thèm nhỏ dãi, cô cứ ăn lấy ăn để, ăn cứ thể ngày mai không còn được ăn nữa.

"Cứ từ từ, không ai giành mất đâu!". Rin bật cười trước tướng ăn của cô bạn thân. Chẳng thay đổi gì cả, cứ thế sau này làm sao "chống lầy" đây!?

"Tại đồ ăn ngon quá thôi!". Gumi đáp lại. "Cậu không ăn sao Rin?". Thấy cô bạn không ăn nữa, cô tò mò hỏi.

"Không, tớ ăn đủ rồi!". Rin mỉm cười, chợt, cô đưa tay lên má Gumi, nhẹ nhàng quệt miếng nước sốt đang dính trên môi ai đó rồi thản nhiên liếm nhẹ một cái. "Ngon đấy!"

Gumi đỏ bừng mặt trước cái nháy mắt đầy tiêu soái của Rin. Không kể cô, mà mấy đứa con gái ngồi đối diện cũng trầm trồ đỏ mặt trong thầm lặng.

Sao bữa nay...bạn cô trông "soái ca" quá vậy?? Lẽ nào...

Đột nhiên, Gumi nắm chặt lấy tay Rin trong sự bất ngờ của cô nàng.

"Rin...". Gumi nhìn chằm chằm vào mắt Rin, nghiêm túc nói. "Dù quyết định của cậu là thế nào, thì tớ cũng sẽ ủng hộ tới cùng!!"

"Hả!?". Rin đơ ra vài giây.

"Dù cậu muốn sang Thái, tớ với Miku sẽ đi với cậu tới cùng!!!"

Một giây.

Rin đổ gục ra bàn, run run vai. Cô là đang vô cùng cố gắng để không phá lên cười giữa quán của người ta. May mà xung quanh ồn nên chỉ hai người bọn cô nghe được. Thật hả trời?? Gumi ơi là Gumi ╮(╯▽╰)╭.

"Cậu hiểu nhầm rồi!". Rin gạt giọt nước mắt trên khóe mi do phải nhịn cười, nhưng miệng thì vẫn cười vô cùng thoải mái. "Tớ đâu có muốn chuyển giới!"

"Thật à!?". Gumi thở phào nhẹ nhõm.

"Chứ còn gì nữa, thôi mau ăn đi!"

...

Sau khi ăn xong, hai người còn thoải mái dạo hết cửa hàng này cửa hàng nọ. Chứ sao, được ngày nghỉ không bị ai bó buộc, dĩ nhiên là phải mua sắm thỏa thích a~ Với cả trong tháng đã bị stress nhiều quá rồi, giờ có cơ hội phải xả liền. Tiếc là Miku không đi cùng hai người được.

"Thử qua con hẻm này đi, tớ nhớ có một cửa hàng bánh takoyaki gần đó ngon lắm!". Rin khoác tay Gumi, chỉ chỉ tay vào con hẻm rộng vắng người.

"Ok ~". Gumi, chỉ cần có đồ ăn, tuyệt đối sẽ không từ chối, là hình mẫu các bé nhỏ rất dễ bị dụ bởi đồ ăn.

Hai người cứ thế bước vào, không để ý rằng, có hai người khác cũng đang bám theo họ.

Gần cuối con hẻm, là ngã tư có mở một quán Bar ngầm. Vào giờ này, rất ít khách, nhưng khi màn đêm buông xuống, thì mọi thành phần đều sẽ tập trung tại đây.

"Là mày??? Con bé tóc xanh rêu kia???"

Rin cùng Gumi lập tức quay ngoắt lại phía sau - nơi phát ra giọng nói. Tóc xanh rêu? Nói cô hả?

Ngay lập tức, mái tóc vàng liền đập thẳng vào bốn con mắt trong ngạc nhiên.

"Kikaito!?"

Tên tán tỉnh thất bại còn bị ăn đập trong phi vụ gắn kết Luka-san với Gakupo-san!???

...

[RinLen, GumiGumiya, MikuMikuo] Thiên tài đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ