[...]
Sau khi về nhà mới , những câu nói của An Vĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Nằm trong bồn tắm lớn, cô cẩn thận nhớ lại những chuyện đã qua.
Anh vào công ty từ lúc mới mở. Đó là lúc cô kết hôn được 1 năm, là lúc cô hoàn toàn mất hy vọng về cuộc hôn nhân hạnh phúc, trong khi ba mẹ cô vẫn đinh ninh rằng cậu con rể từng chịu ơn của gia đình mình sẽ đối xử với con gái cưng của họ thật tốt, vì không muốn 2 người lo lắng nên cô cũng dấu nhẹm đi.
22 tuổi, cô còn bướng bỉnh, hiếu thắng, kiên quyết tự mình gầy dựng sự nghiệp, trong những bước đi chập chững đầu tiên khá khó khăn, cậu con trai tên An Vĩ xuất hiện, trình ra bằng cấp thuyết phục, muốn ứng chức thư ký, lúc đó cô rất ngạc nhiên, với trình độ của anh tại sao lại chịu làm việc ở công ty nhỏ mới mở của cô?
Sau này công việc thuận lợi vô cùng, cô biết,được như vậy là nhờ ba mẹ vẫn âm thầm dọn đường cho cô, phần còn lại là nhờ hết cả vào anh- thư ký kiêm bảo mẫu của mình.Thật sự rất cảm động,đến mức nhiều khi cô còn nghĩ :" Có khi nào thằng cha này muốn cướp công ty của cô không? Hời ơi làm công thôi mà tích cực quá vậy?"
Mãi về sau, cô nói ra nghi vấn trong lòng mình, sắc mặt anh rất đa dạng : trắng,xanh,đen,cuối cùng là uất ức mím môi :
- Người ta thích em từ rất lâu rồi nên mới giúp đỡ, công ty nhỏ bằng ngón út, có cho người ta cũng không thèm, xí.- Đó là chuyện của sau này.
Sau 2 năm, cô đã có vị trí khá cao, cảm giác tự mình đi qua những chông gai để đạt thành quả vi diệu vô cùng. Cho người điều tra về anh, lại không hề chút thông tin, lúc ấy cô cũng không quan tâm lắm, giờ nghĩ lại thấy lạnh cả sống lưng. Khoan đã, cả gia nghiệp ? Họ An? Này, không phải chứ...?
.....................
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Nam sủng của cô
RomanceTớ thấy truyện này hay lên trích lại cho mấy cậu đọc nhé