-3-

2.6K 96 1
                                    

  Khoan đã, gia nghiệp? họ An? Không lẽ ... ???
Ý nghĩ vừa đến lập tức bị cô quăng đi, gia cảnh nhà lão An như thế nào, cưng chiều cậu con trai độc nhất ra sao ai mà chẳng biết, đời nào lại để con trai quấy phá mấy năm qua? Đúng vậy, chắc chắn chỉ trùng hợp.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô ngây ngốc :
- An...An Vĩ, anh đến đây làm gì? Với lại làm sao anh vào được ?
- Cô bị gì thế? Nhìn đồ đạc trong nhà mà không biết đây vốn là nhà tôi à? Vì là nhà tôi nên đương nhiên tôi phải có chìa khóa. - Anh nằm trên giường, ra sức chớp mắt, mẹ nó, đúng là anh đẹp trai thật nhưng nhìn một gã đàn ông trên dưới 1m8 cố tỏ ra đáng yêu thật sự là chọc mù mắt cô rồi. Hít sâu, cô hiểu tính anh, càng kích động anh càng đắc ý.
- Hôm qua tôi bảo anh tìm nhà, thế nào lại đưa địa chỉ nhà anh?Có còn coi tôi là sếp tổng của anh không,HẢ?
Ai kia kéo chăn lên nửa mặt,làm vẻ sợ hãi nhưng giọng nói lại thèm đòn vô cùng :
- Hung dữ cái gì chứ? Cô cũng biết công ty mình sắp mở chi nhánh, nhà tôi lại rộng rãi, chúng ta ở ghép đi,tôi đang tiết kiệm cho ai? Tiết kiệm cho ai,hả?
Cô ngẫm nghĩ,điên rồi, thật sự điên rồi, hôm nay cô bị sao thế này, cam đoan nếu đầu óc cô tỉnh táo sẽ không ngu đần mà gật đầu cái rụp :
- Anh nói cũng có lý.
An Vĩ cười, nụ cười mang theo dịu dàng với sủng nịnh khôn cùng...
[ 5 phút sau, tại phòng khách ]
- An Vĩ, khai thật đi, anh tham ô tiền của công ty, đúng không? - Dạo một vòng mới thấy nhà của anh còn rộng hơn 2 vị đại nhân của cô nữa, đồ đạc không nhiều nhưng vô cùng tinh xảo.

-Không.
Anh nghiêm túc trả lời, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi giết người cướp của đấy !
- .....
( cuộc sống chung nhà bắt đầuuuuu >< )
............................... 1)ngoại truyện nhỏ về An Vĩ .............................
*Cười*
Tôi họ An,tên Vĩ,là cái người mà các bạn chê là nhu nhược ẻo lả kia đấy. Thật ra không phải, chỉ trước mắt Uyên Phương tôi mới có thể vô tư đùa giỡn như vậy. Hmm. Tôi yêu cô ấy,chỉ muốn chọc cô ấy cười, làm cô ấy thoải mái khi bên cạnh tôi, nhường nhịn người mình yêu một chút có sao đâu?
Tôi gặp Uyên Phương năm 18 tuổi, mới bước chân vào đại học,c ô vừa đi vừa cười đùa với bạn bè, một cô gái tràn đầy sức sống.
Năm cô 21 tuổi, à mà thôi để ngoại truyện sau kể tiếp :v
.......................  

[ HOÀN ] Nam sủng của côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ