Cuối cùng An Vĩ vẫn phải về phòng mình.
Tuy đã công bố với bên ngoài nhưng anh chưa tiếp quản An thị ngay, mà vẫn tiếp tục hoạt động ở công ty cô. Đổi tên thành Hà- An . Uyên Phương khóc không ra nước mắt : Còn nuôi ý định cướp công ty của cô sao? Hàn Thiên trở thành "luật sư riêng của thư ký của vợ cũ của mình" (:)) ).
Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy công ty riêng của tiểu thư Hà vốn đang hoạt động rất tốt lại liên tục xảy ra trục trặc, các vụ kiện cáo cũng theo đó nổ ra. Đại luật sư Hàn lúc đầu xử lý rất tốt, nhưng càng ngày càng gặp nhiều khó khăn.
Xuân hạ thu đông, lại qua một năm.
Cô ngồi trên sô pha nhìn người đàn ông An Vĩ vừa gõ lap vừa nhíu mày, cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng :
- Muốn phá hắn còn nhiều cách mà,đâu cần phải.....
- Yên tâm, đừng lo cho anh.
Cô mếu máo :
- Nhưng cái anh hy sinh là công ty của tôi mà.Tôi lo cho nó cơ huh..
- ..... Sau này đền cho em cái khác.
Tối đó, có người hẹn gặp cô ở quán cf đối diện khu nhà, là Hạ Nhiên. Anh dứt khoát :
- Đừng đi.
Uyên Phương chớp chớp mắt :
- Không đi sẽ an toàn, cơ mà nhục lắm.
- Được,nhớ cẩn thận.
-Sao không can thêm một chút nữa?
- Anh chỉ sợ em bắt nạt vợ người ta thôi.
-.....
Sau khi nói chuyện với Hạ Nhiên về, cô thẫn thờ ngồi đó.
" Năm cuối đại học, chị cố gắng phấn đấu để được đứng cạnh anh ấy, chỉ thế thôi. Nhưng vẫn không thay đổi được việc anh ấy phải kết hôn. Lúc đó chị hận em, rất hận. Tại sao số phận con người có thể trớ trêu như thế? Gia cảnh của chị không bần cùng, nhưng lại không bằng em. Từ lúc sinh ra đã được sống cuộc sống của một công chúa, thành tích đi học lại vô cùng tốt, em có nhiều người theo đuổi như vậy, tại sao lại cứ muốn kết hôn với anh ấy? Nhưng sau đó, chị lại tội cho em. Chồng mình ở ngoài nuôi dưỡng người tình đến mức có con, là chị cũng không chấp nhận được. Chị hâm mộ em. Thời gian gần đây cuộc sống gia đình không còn mĩ mãn nữa, nực cười, ba năm lén lút kia tốt biết mấy....."
Đang ngây ngốc, An Vĩ cũng trở về. Nhìn thấy cô liền nhẹ giọng :
- Văn phòng luật sư của Hàn Thiên, sau một năm thành lập, liên tục mất uy tín, 18h hôm nay chính thức phá sản.
Cô không có phản ứng. Anh nới lỏng cà vạt ngồi cạnh cô. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, đợi cô tự ổn định cảm xúc thôi.
Uyên Phương đang nghĩ rất nhiều. Thời gian, tiền bạc, địa vị có thể thay đổi một con người thế nào? Cô từ một tiểu thư quen hưởng an nhàn trở thành chủ nhân công ty thời trang không lớn không nhỏ,cứng cỏi,bản lĩnh, Tại sao anh ta có thể từ một chàng trai tài giỏi, ấm áp lại thành cái dạng này? Lúc nghe Hạ Nhiên nói những câu cuối,cô rất phẫn nộ, nhưng lại thầm may mắn, may mắn không phải cô.
Nhìn qua gương mặt An Vĩ, trong lòng an tĩnh lại. Anh rất điển trai, trong giao tiếp không làm nhục nghề thư ký của mình nhưng cũng không quá vồ vập, nhiều lời, tiếp xúc với phái nữ giữ phong độ rất tốt nhưng cũng không cợt nhả lung tung.Ừm, An Vĩ nhà cô là tốt nhất.
An Vĩ nhà cô......
- Này, thích một người là cảm giác như thế nào?
An Vĩ rất nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời :
- Là cảm giác an tâm khi ở bên cạnh người đó, là khi mọi cảm xúc của mình đều chỉ muốn thể hiện cho người đó xem, là khi bị người đó nhìn thấy mặt sẽ đỏ tim sẽ đập.....
- À, hồi còn đi học, chỉ cần đứng đối diện với thầy cô dạy hóa thôi tim tôi cũng đập nhanh dữ dội.
-....
Có cần sát phong cảnh thế không? Cần không?
- Anh...từng thích ai chưa?
- "Từng" ? Anh đã thích một người, đang thích cô ấy, và vẫn sẽ thích cô ấy,nên không dùng từ này được.
- Ồ....ai thế?
- Một con ngốc.- Đáp rồi rảo bước về phòng, không đoái hoài gì đến cô nữa. Uyên Phương bật cười, đã thích, đang thích, và vẫn sẽ thích... hay lắm, nhớ kỹ những lời anh nói, đừng làm em thất vọng, An Vĩ !
Ngày hôm sau, công ty của cô cũng ra đi nốt....cái giá phải trả cho việc hại người không phải nhỏ bình thường a !
An Vĩ vò vò mái tóc cô :- Về An thị làm việc, mình đổi vị trí cho nhau.
- Nếu em muốn thì đã về công ty nhà mình lâu rồi, đâu đi mở công ty riêng, không sao, cái này em chỉ thành lập lúc nhàn rỗi, mất thì thôi . - Cô mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn buồn buồn, gắn bỏ 3,4 năm trời, nói bỏ là bỏ được sao? - Quay về làm tiểu thư sung sướng của Hà gia tiếp đây.
- Tối nay đến nhà anh.
- Em đang ở nhà anh đấy thôi.
- Không, đến nhà bố mẹ anh, còn đây là nhà chúng ta.
- An Vĩ
- Anh nghe.
- An Vĩ
- Ngốc !
Đến tối, cô rất hồi hộp, tuy nghe anh bảo bố mẹ anh rất dễ chịu, nhưng mà....
Người ta nói cảm tính của phụ nữ không bao giờ sai. Mẹ anh có vẻ hiền lành, trò chuyện với cô như con gái, còn bố anh lại không mặn không nhạt. Sau cơm tối, mẹ anh gọt trái cây, anh bị bố đuổi khéo ra ngoài mua đồ, cô ngồi đối diện với người đàn ông trung niên trong căn phòng, nỗi bất an ngày càng tăng.Quả nhiên rót cho cô một ly trà, ba An cất lời :
- Cô là Hà Uyên Phương ?
- Vâng ạ.
- Là tổng giám đốc của công ty con trai tôi thực tập 3 năm nay?
- Là con.
- Cần bao nhiêu tiền ? Tránh xa con tôi ra.
Cô có thể chửi thề không,huhu.
- Gia đình con không thiếu tiền,thưa bác.
- Một câu nói của tôi, có thể làm Hà thị của bố mẹ cô trở thành quá khứ. Về việc công ty cô phá sản, cũng tại con tôi đùa quá mức, tôi sẽ bồi thường cho cô. - An đại boss nhìn xoáy vào mắt cô, tìm tòi, nghiền ngẫm.
- Công ty là An- Hà, là công ty CHÚNG CON, không phải của riêng con. Là công sức anh ấy suốt 3 năm qua, việc mất công ty là do con đồng ý, không trách anh ấy, càng không cần bồi thường. Cũng như việc rời khỏi anh ấy, con không làm được.
Cô vẫn nhớ rõ những ngày đầu gặp nhau, lúc công ty còn khó khăn, lúc hai người cùng nhau đi ký hợp đồng đầu tiên, những ngày cô ngồi văn phòng chỉ để nghe anh giảng kiến thức kinh doanh miễn phí, đặc biệt là một năm qua, món sườn chiên anh làm ngày càng ngon....ách lạc đề.
An Lạc ngẩn ra, con nhỏ này đang nói chuyện với ông mà còn lơ đãng được, trôi đến đâu mà hết cười ngọt ngào đến chép miệng thế kia ? Ông cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyên Phương:
- Nhưng cô đã từng kết hôn, cô nghĩ gia đình tôi sẽ tiếp nhận một người phụ nữ như cô sao?
- Con yêu anh ấy ! - Cô mặc kệ, vì sự nghiệp được ăn sườn chiên mỗi ngày sau này, không được buông tay An Vĩ nhà cô bất cứ giá nào. Bác ơi nếu còn ngăn cấm con sẽ dắt nam sủng của con bỏ trốn đấy huhu.
Vừa nói xong thì cửa phòng mở ra, An Vĩ tựa cửa nhướng mày nhìn vào, bố anh trừng mắt :
- Ra ngoài mới mấy năm mà quên hết phép tắc rồi à !
- Con sợ vào trễ ba sẽ dọa vợ con chạy mất.
- Còn chưa cưới xin, vợ con cái gì?
- Vậy thì cưới mau lên. - Anh cười giảo hoạt.
- Đúng rồi, cưới nhanh mới được gọi vợ - An lão ba gật gù.
Gương mặt Uyên Phương trở nên ngu đần. Lão An cũng bừng tỉnh :
- Thằng ranh, dám gài cả cha mày à. Chẳng vui gì cả, trong phim con dâu tương lai đều vừa khóc vừa bảo :" con không cần tiền của bác, yên tâm con sẽ không gặp lại anh ấy nữa" mà ?
An Vĩ thở dài :
- Con dâu ba khác người mà, nếu lúc nãy cô ấy phản ứng như vậy thật thì con sẽ tìm một thằng vợ về cho ba xem.
Uyên Phương : ....
An lão : .......
-----------------------------HOÀN CHÍNH VĂN--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Nam sủng của cô
RomanceTớ thấy truyện này hay lên trích lại cho mấy cậu đọc nhé