Chương 11.
Ở nơi cách bọn họ chỉ có mấy dặm, Tào Phẩm nhảy khỏi pháp khí, xuất ra thế thân phù, để thế thân phù ngụy trang bọn họ tiếp tục bay về hướng Tây, mà hắn lại xuất ra ẩn thân phù cho mình cùng Chung Kỳ Nguyên.
"Nhẫn của ngươi thực là ở đâu cũng thấy, lại không nghĩ ra được mọi thứ đều có thể chứa được." Chờ Tào Phẩm làm tốt mọi chuyện, Chung Kỳ Nguyên bội phục nói.
"Đều là tại ta!" Chung Kỳ Nguyên xấu hổ muốn chết, dọc đường đi, bảo vật, pháp khí, phù lục của Tào Phẩm đều tổn hao không ít, trong đó rất nhiều đều là thượng phẩm hiếm thấy. Ngược lại, y ngoại trừ một thanh bản mệnh phi kiếm, hơn mười khối linh thạch bậc trung, hầu như không mang theo bất cứ vật gì rời Chung gia.
Hiện tại y chính là một gánh nặng lớn cho Tào Phẩm.
"Vậy Nguyên Nguyên hôn ta một chút làm thù lao đi!" Tào Phẩm cợt nhả đem miệng qua, hì hì, Nguyên Nguyên vẫn còn so đo nhiều về chuyện chấn lôi châu!
Chung Kỳ Nguyên liếc hắn một cái, cắn răng, nhắm chặt hai mắt, đôi môi hé mở dán lên môi Tào Phẩm.
Tào Phẩm trong lòng đại hỉ, Chung Kỳ Nguyên da mặt mỏng, muốn y chủ động khó như lên trời, không nghĩ tới chỉ là nho nhỏ lợi dụng cảm giác xấu hổ của y lại có thể đổi được Nguyên Nguyên chủ động dâng môi lên.
Ha ha, quá lời!
Tào Phẩm sẽ không bỏ qua đại cơ hội tốt như vậy, mở lớn miệng đem kiều khách đang e thẹn nghênh tiến, đôi môi hợp lại đã mang khách quý vây khốn trong môi lưỡi, đem khách nhân mềm mại ngậm trong miệng liếm mút một phen, cuối cùng thả khách nhân đi, tự mình nghênh ngang đến thăm tận cửa. (Khách nhân là lưỡi của Nguyên Nguyên á )
Tiếng nước ướt át từ môi truyền đến, tiếng hôn môi chụt chụt khiến người mặt đỏ tai hồng...
"Không được –––" trước khi rơi vào vòng xoáy tình dục, Tào Phẩm dùng tự chủ cuối cùng khống chế, giờ không phải lúc đem người phác đảo, bọn họ còn có chuyện trọng yếu cần làm.
Từ sau khi bọn họ tu tập song tu công pháp, thể dịch của cả hai đều là xuân dược tốt nhất, đụng chạm nho nhỏ cũng có thể dấy lên hừng hực đại hỏa. Đầu lưỡi vừa quấn quýt qua lại lâu như vậy, hẳn đã trao đổi không ít nước bọt!
Hắn tu vi cao còn có thể bảo trì chút trấn tĩnh, Chung Kỳ Nguyên tu vi so với hắn kém hơn rất nhiều, từ lâu đã thần trí không rõ, vẻ mặt xuân tình.
Vội vã sửa sang lại quần áo tóc tai cho Chung Kỳ Nguyên, Tào Phẩm hầu như không dám nhìn thẳng vào y, thật vất vả bắt tiểu đệ đệ nghe lời an tĩnh lại, nhìn vài lần hắn không chắc có thể bắt tiểu đệ đệ lần nữa an tĩnh!
Qua khoảng thời gian một chén trà nhỏ, Chung Kỳ Nguyên mới thanh tỉnh ra, nhớ tới hành động phóng đãng vừa rồi không khỏi khiến y mặt đỏ tới mang tai.
Càng làm y thẹn thùng chính là Tào Phẩm ghé vào tai y thì thầm: "Ngươi là người ta cam tâm tình nguyện gánh vác nhất, sau này không được nói mình là gánh nặng nữa." Tình ý dạt dào khiến y mắc cỡ đến muốn chui luôn xuống đất.