CHƯƠNG 21
Ông Vương nhìn Phong, gật gật đầu, thầm cảm tạ Trời Phật. Tốt rồi, đứa con của ông được cứu sống rồi.
- À, đây là vật mà Min cầm khi được đưa vào phòng mổ. Tôi gửi lại!
Bà Bách đưa cho ông Vương một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được thiết kế hết sức tinh xảo, đó là vật đính ước của ông và vợ. Khi vợ ông mất đã đưa cho hắn, mong rằng sau này khi hắn tìm được một nửa yêu thương thật sự, sẽ trao chiếc nhẫn này cho cô gái đó.
- Cậu ấy đã định cầu hôn Hạ Linh! Nhưng đột ngột lại xảy ra chuyện…
Ông Vương nắm chặt chiếc nhẫn. Trong tình yêu, biết rằng phía trước là hố sâu nhưng sao người ta vẫn bước tới, chẳng lẽ chỉ để hưởng một chút hạnh phúc trên con đường đi đến bên miệng hố thôi sao. Có lẽ ông già rồi, chuyện bọn trẻ ông không thể can thiệp nữa.
- Khi nào nó tỉnh lại, hãy đưa cho nó. Nói với nó rằng tôi luôn mong nó được hạnh phúc.
- Bác không đợi anh ấy tỉnh lại sao ạ?
- Có lẽ… lúc này tôi và nó không thể như ngày xưa nữa rồi. Tôi mệt rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ an hưởng tuổi già thôi.
- Cháu…xin lỗi bác. Chuyện của công ty…
- Tôi hiểu. Thằng Min và cậu như anh em ruột, cậu giúp nó cũng là chuyện thuờng thôi.
- Cháu muốn quay về công ty. Xin bác cho phép cháu!
- Công ty chắc không thể cứu vãn nữa rồi….
- Cháu sẽ cố gắng hết sức mình….Xin bác hãy tin tưởng cháu lần nữa!
- Haiz, thôi thì tùy cậu!
Phong nhìn theo dáng ông Vương. Chỉ có một thời gian ngắn mà từ một người đàn ông bệ vệ, hiên ngang đã trở thành một người mệt mỏi, già nua. Thời gian thật khắc nghiệt! Sao nó không phá nát nỗi đau mà chỉ làm dày thêm vết sẹo, không đau đớn nhưng cũng không bao giờ được như xưa.
Tôi bước vào phòng, đóng cửa lại, không thể cho papa mama biết tôi đang khóc. Họ đã đủ buồn phiền trong khoảng thời gian trước đây rồi. Tôi không muốn vì mình mà họ lại lo lắng. Ván bài này tôi lại thua rồi, đặt cược tất cả và mất tất cả. Yêu không thể yêu, hận không thể hận. Cướp đoạt hạnh phúc gia đình của anh, giết anh, lấy trái tim của anh. Trời ơi, tôi đã yêu một người như thế. Không thể hận người thì chỉ có thể hận bản thân mình. Nếu có thể đi thật xa thì tốt, một nơi nào đó chỉ có mình tôi. Tôi ngồi vào bàn máy tính tìm kiếm thông tin. Sau một hồi tra cứu, tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, chạy xuống lầu gặp ba mẹ
- Papa, con gái muốn đi du học!
- Cái gì? – Papa và mama đồng loạt lên tiếng
- Con muốn học cao học bên nước ngoài!
- Không được – Mama tôi trả lời ngay lập tức – Con gái học chi mà cao thế, lại còn đi xa nữa.
- Bà yên coi, cứ nhoi nhoi – Papa nhìn sang tôi trìu mến – Con muốn đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi nào dành cho tình yêu chúng ta [full] - Le&Ga -
Roman d'amour‘‘Dành tặng em, cô gái kết thúc vạn năm mưa gió của anh! Dù em đang ở một nơi đâu đó, nhưng anh nhất định chờ em về! Đợi em tìm được nơi nào dành cho tình yêu chúng ta. Nếu em không tìm được, hãy quay về, vì anh sẽ tạo ra nơi đó cho em!’’