CHƯƠNG 23
Hắn ngồi canh đồng hồ. Tối là mấy giờ nhỉ? Bây giờ không biết đã được chưa. Hắn cứ ngập ngừng nhìn lá thư, nhấp nha nhấp nhỏm. Phong thấy thái độ không yên của hắn thì cũng sốt ruột lây. Anh biết nội dung trong bức thư đó, Hạ Linh đã nhắn tin báo anh biết là chín giờ cô sẽ lên máy bay, vậy thì chắc chắn thư đó là thư chia tay. Thiệt là muốn bay vào giựt lá thư rồi nuốt trọng mà.
- Này, hay là để sáng mai đọc luôn đi! – Phong đề nghị
- Trời, ai mà chờ được đến lúc đó. Quyết định rồi, đọc luôn.
Tự nhiên Phong muốn tát vào miệng mình ghê. Anh kiếm chỗ ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi việc. Hắn hăm hở mở bức thư ra xem
“Anh!
Khi anh đọc thư này có lẽ em đã trên máy bay rồi. Em xin lỗi vì đã giấu anh, em không đủ dũng cảm đứng trước mặt anh nói lời chia tay. Em biết anh sẽ có cảm giác bị phản bội, nhưng em không thể đối mặt với anh nữa rồi. Khi em biết được sự thật thì mọi thứ dường như sụp đổ, nếu không đi khỏi nơi chứa đầy sự đau thương này, em sẽ không sống nổi. Em muốn đi thật xa, đến một nơi nào đó có thể quên được anh. Trong khoảng thời gian chờ đợi ngày rời xa anh, em đã tự hỏi hàng ngàn lần rằng có nơi nào dành cho tình yêu chúng ta hay không? Một nơi nào đó chấp nhận mối tình sai lầm ngay từ đầu này. Nơi nào giúp em quên đi em là người gián tiếp, còn anh trực tiếp hại chết anh ấy. Sao hai con người tội lỗi như chúng ta lại có thể hưởng hạnh phúc, còn anh ấy lại không. Nếu nơi đó có thật, em sẽ nguyện cùng anh đến nơi đó. Nhưng thật đáng tiếc, không có anh à. Ở đâu đi nữa, trong lòng chúng ta đều biết tội lỗi của mình. Nếu anh quên được, thì em cũng không thể. Em không muốn ngày ngày vừa yêu anh vừa trách bản thân mình. Em không đủ mạnh mẽ và dũng cảm làm điều đó. Xin lỗi anh! Hãy quên em đi, và đừng tìm em.
Vĩnh biệt anh!”
Hắn buông rơi lá thư. Hắn đưa cặp mắt ráo hoảnh nhìn về phía Phong: “Anh biết rồi đúng không?”. Phong gật đầu.
- Là ai nói với cô ấy?
- Tôi nghĩ là Quỳnh Như. Ngày cô ta đến thăm anh là ngày Hạ Linh có biểu hiện khác lạ….
- Mấy giờ? – Hắn hỏi, nhưng Phong vẫn im lặng – Tôi hỏi anh, mấy giờ cô ấy đi? – Hắn hét lên
- 9 giờ!
Hắn chống tay ngồi dậy, bước xuống giường. Vết thương nhói đau nhưng hắn mặc kệ. Hắn phải gặp cô, không phải để giữ cô lại vì hắn không đủ tư cách. Chỉ là nếu không gặp cô bây giờ, e rằng mãi mãi sau này không thể gặp. Chỉ một lần để khắc sâu hình ảnh cô, người con gái mà hắn yêu hơn tính mạng của mình.
- Anh không đi được! Vết mổ của anh… – Phong vội vàng giữ hắn lại
- Buông ra! Tôi phải gặp cô ấy
Hắn giằng co với Phong, vết mổ bị tác động mạnh nên tiếp tục chảy máu. Vết máu loang ra cả dải băng trắng. Hắn đau đớn, nhưng nỗi đau ở trong tim còn gấp cả vạn lần.
- Tôi xin anh! Làm ơn cho tôi đi gặp cô ấy! Tôi xin anh – Hắn quỳ sụp người cầu xin Phong
Phong đau lòng, lắc lắc đầu, đỡ hắn: “Anh đợi ở đây. Tôi đi lấy xe lăn. Tôi đưa anh đi”. Hắn dùng ánh mắt biết ơn trả lời Phong. Vết thương rất đau khiến hắn không thể mở miệng nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi nào dành cho tình yêu chúng ta [full] - Le&Ga -
Romance‘‘Dành tặng em, cô gái kết thúc vạn năm mưa gió của anh! Dù em đang ở một nơi đâu đó, nhưng anh nhất định chờ em về! Đợi em tìm được nơi nào dành cho tình yêu chúng ta. Nếu em không tìm được, hãy quay về, vì anh sẽ tạo ra nơi đó cho em!’’