Chap 1

11.4K 483 14
                                    

Một ngày mới bắt đầu tại ký túc xá của Wanna One..

Ánh nắng sớm rọi qua tấm rèm màu xanh nhạt, len lỏi chiếu sáng đến từng ngóc ngách.
Ở phòng khách, tiếng thì thầm khe khẽ được phát ra:

- Em đoán xem, thứ gì trên đời này không thể che giấu được?

Là tiếng của Jihoon, lẫn trong đó, còn có vài tiếng lách cách đều đặn khác.
Một tông giọng trầm hơn và lạnh hơn, phòng khách hiện đang có hai người:

- Hắt hơi hả?

- Còn gì... nữa không?

Guan Lin nhướng mày theo mỗi câu bông đùa, thỏ thẻ từ kẻ hiện ngồi rất gần mình.
Cậu không quá hưởng ứng, không quá để tâm, nhưng chắc chắn sẽ luôn trả lời người kia, luôn là như vậy:

- Mập?

Thời tiết Seoul mát mẻ, trong lành, tuy nhiên khuôn mặt Jihoon đã sớm chuyển thành màu đen.
Chỉ cần nghe đến từ "mập", Jihoon đều mặc định người khác là đang nói chính mình.

- Anh.... sẽ tự đi nói chuyện với đầu gối của anh.

Nhân vật game của Jihoon bị đánh tụt thêm 10% máu, cặp mắt đẹp của cậu vô thức chau lại, sau đó mới bực bội thu chân về, chôn dưới gối ôm:

- Guan Lin, rốt cuộc có cách nào khiến em mất tập trung không?

Miễn chơi game cùng Guan Lin, Jihoon nhất định sẽ lại thua thảm hại, phương pháp đánh lạc hướng cậu ta hay dùng với Woojin luôn không phát huy tác dụng cho người này.
Cạnh cậu, Guan Lin mỉm cười gật đầu, tiếc là cậu lại chẳng hề nhìn tới.

Chớp mắt một cái, đã hơn hai tháng trôi qua từ ngày 11 người xa lạ dọn về sống cùng ký túc xá, chớp mắt một cái tiếng tim đập đến xé toạc lồng ngực đêm final cũng trôi tuột vào xa xăm.
Thời gian tựa như nước trôi, lúc êm đềm, lúc vội vã, những việc ngày hôm qua cứ thế biến thành của ngày hôm kia, rồi ngày hôm kia nữa...

Bây giờ 11 người xa lạ ấy trở thành tên gọi quen thuộc bên tai, ngọt dịu trên môi, họ là gia đình, là người thân trong mỗi tâm hồn non nớt.

Nếu nói đến điều khiến Jihoon không hài lòng, chắc chỉ có thể kể đến việc Guan Lin ngày một cao lớn, chín chắn hơn, đẹp trai hơn... trong khi cậu - đã chẳng hề nhích thêm được centimet nào từ thời tham gia chương trình cho đến tận bấy giờ.

Nói không bực mình là nói dối, và Guan Lin không hiểu hoặc cố tình không hiểu, bởi trừ khi có hoạt động riêng hay do yêu cầu bắt buộc, cậu như thể luôn lấy tâm là Jihoon, khoảng cách đến người kia cũng không bao giờ quá một mét, hại Jihoon lên hình lúc nào cũng nhỏ thó đến đáng thương.

- Thật ra thì có ba thứ không che giấu được... là hắt hơi, nghèo khổ và... tình yêu.

Jihoon nhún vai, nói trong khi mắt vẫn chằm chặp nhìn vào màn hình máy chơi game, bọn họ ngồi rất gần nhau, còn có thể nhận thấy sự vận động từ cánh tay của người kia lên từng phím bấm.

- Không có mập sao? Mập không che dấu được thật mà? Giống như anh á, lúc nào cũng trông... mũm mĩm.

Guan Lin dùng tiếng Hàn chưa rành rọt, nhưng tiếng Hàn để chọc giận Jihoon thì cậu nắm rất chắc, thế nên, ngay lúc này đây, khi vừa thốt lên câu nói kia, Guan Lin liền thành công trong việc khiến chú mèo ngốc bên cạnh xù lông.

✔️ [FANFIC] [PanWink] Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ