Chương 5

224 5 0
                                    

Chương này kể về một tiểu Tại Trung trắng trắng mềm mềm đáng yêu đó nha :3

Thưởng Phạt Ty Hắc Vô Thường

Sau khi Tại Trung ngủ say, ta đỡ y nằm ngay ngắn trên tràng kỷ rồi mới đến Diêm Vương điện mượn về một cái Nghiệt Kính Đài(*) nghiêm túc xem. 

Ta vận chuyển một đạo linh lực vào trong Nghiệt Kính Đài, cùng lúc nghĩ đến y. Thoáng chốc mặt gương trong tay từng đợt phát ra những đạo ánh sáng dịu nhẹ, cuối cùng hiện lên một gương mặt tiểu nam hài trắng trẻo. 

Lúc năm tuổi, Kim Tại Trung là một tiểu nam hài bụ bẩm, trên mặt lúc nào cũng chảy một dòng nước mũi, khi chơi đùa gương mặt khả ái trở nên lấm lem vô cùng. Một lần, trong lúc tiểu Tại Trung đang cùng mấy tiểu huynh đệ trong thôn chơi đùa bỗng có một tiểu cẩu vì sẩy chân mà rớt xuống hồ, nó càng quẩy đạp thì trôi càng xa, tiểu cẩu hoảng sợ kêu to cuối cùng kinh động đến đám hài tử đang chơi trên bờ. 

Tiểu Tại Trung chợt nghe tiếng kêu oăng oẳng ở xa xa, y dỏng tai lên nghe ngóng rồi phát hiện tiểu cẩu đáng thương đang vùng vẩy lợi hại dưới nước. Tiểu Tại Trung dáo dát tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm được một cây sào nào để vớt tiểu cẩu lên bờ, y chau mày cuối cùng dứt khoát thoát một kiện y phục nhảy ùm xuống nước. Tiểu Tại Trung quẩy đạp tứ chi nhưng vô phương bơi được ra giữa hồ, cuối cùng chính mình lại suýt chết đuối, được người ta vớt lên rồi cơ thể nhiễm phong hàn nặng. Lần đó Tại Trung không cứu được tiểu cẩu, lần này cũng vậy, y không thể cứu tiểu nam hài dưới hồ ngày hôm qua.

*

Lớn lên một chút, tiểu Tại Trung vì dễ ăn nên càng trở nên mập mạp, cơ thể núng nính, hai má mũm mĩm đáng yêu. Có một lần cùng phụ thân dạo chơi trong thành, phụ tử tiểu Tại Trung chợt bắt gặp một lão hành khất bên đường, Kim Thái Thú bèng dừng lại bố thí cho hành khất nọ một nén bạc. Y chăm chú nhìn hành khất quỳ lạy phụ thân rồi bất chợt cùng quỳ xuống hướng lão hành khất lạy một lạy. Lão hành khất ngạc nhiên nhìn tiểu nam hài nhỏ tuổi hỏi.

"Tiểu công tử, hà cớ gì lại quỳ lạy lão phu?"

"Vậy cớ gì lão bá bá quỳ lạy phụ thân ta?"

"Ta bởi vì đã mang ơn y nên mới lạy y!"

"Phụ thân ta vì ban ơn cho lão bá bá nên ta lạy bá bá!"

Lão hành khất cả người bốc mùi hôi thối, hàng ngày đều ngồi ở góc chợ, nhưng ai ai đi ngang qua cũng không đoái hoài đến lão, lão chịu đói nay đã ba ngày rồi, Kim Thái Thú là người đầu tiên bố thí cho lão, lại cho thật nhiều ngân lượng.

"Tại sao phụ thân ngươi ban ơn cho ta, ngươi lại lạy ta?" – Đôi mắt già nua của lão hành khất ngày càng mờ mịt.

"Lão bá bá, phụ thân ta nói, nam tử hán đại trượng phu đầu gối chỉ để quỳ trước song thân cùng chủ tử. Phụ thân ta chỉ vì bố thí cho bá bá một nén bạc mà nhận của người một lạy quả thật không đáng. Ta vì là hài tử của phụ thân, chịu ơn sinh thành dưỡng dục của phụ thân nên ta thay phụ thân trả bá bá một lạy."

[YunJae/Duẫn-Tại] Vô Thường Nhị GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ