Chương 13

203 5 0
                                    

Kinh thành vào thời điểm tổ chức khoa cử thì khách điếm chính là nơi tấp nập khách nhân nhất. Khắp cả nước, thư sinh đều tụ họp về kinh thành dự thi, nơi ăn ngủ đương nhiên sẽ chọn một khách điếm vừa hầu bao rồi.

Một trong những khách điếm có tiếng nhất tại kinh thành là Hàn Ảnh Lâu, khách điếm đông đỏ mắt, bởi giá cả thì  không cao, thức ăn nấu hợp khẩu vị, còn có tiểu nhị phục vụ lại hoạt bát, dễ sai bảo. 

- Tiểu nhị, cho học trò một đĩa thịt heo chua ngọt!

- Tới đây!

- Tiểu nhị, ấm trà!

- Có liền!

- Tiểu nhị, dọn thêm chén!

- Tiểu nhị, một lồng bánh bao hấp!

- Tiểu nhị, dọn phòng!

- Tiểu nhị!

- ...

Hàn Ảnh Lâu không phải nổi tiếng chỉ vì dịch vụ tốt, mà đông khách một phần còn do các tiểu hài tử của Hàn gia. Hàn lão bản có tổng cộng ba hài tử, một cặp song sinh huynh đệ và một nữ hài. Song sinh huynh đệ, đại ca tên Hàn Tại Nguyệt, tiểu đệ là Hàn Tại Tuấn, nữ nhi gọi Hàn Nhã Âm. Ba đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng khí chất lại vô cùng thanh nhã, đứa nào cũng trắng trẻo, xinh đẹp chẳng khác gì tiểu đồng tử bên cạnh Quan Âm, vừa thông minh lại hiểu biết lễ nghĩa, không hề được yêu mà kiêu ngạo.

Hằng ngày, thay vì chơi đùa như các tiểu hài tử khác, tiểu Nguyệt, tiểu Tuấn, tiểu Âm lại cùng nhau cắp sách vở chạy đến bàn khách nhân. Nào là "Đại ca à, chữ này tiểu Nguyệt đọc không hiểu?", "Vị đại ca này, có thể chỉ giáo tiểu đệ chỗ này không?", "Chữ đại ca viết thật là đẹp nha, tiểu Âm thật ngưỡng mộ!"... Mỗi đứa một câu, thế là Hàn Ảnh Lâu mỗi ngày lại một thêm đông khách.

(Cái này, không thể trách chúng giỏi dẻo miệng, chỉ có thể trách Hàn phu nhân giáo dục con cái quá khéo léo. =)))))

Hôm nay, Hàn Ảnh lâu đông khách nhân đến nổi ngay cả nhị vị công tử Hàn gia, từ nhỏ luôn được khách nhân nuông chiều cũng phải chạy quàng cả chân không kém gì tiểu nhị. Vất vả từ sáng tinh mơ cho đến chập tối, tiểu nhị Hàn Ảnh Lâu kẻ nào không mệt lử thì kẻ đó chính là tên đại lười biếng, không đáng được nhận lương. Thế nhưng sau một ngày chăm chỉ làm việc, thứ hai vị Hàn tiểu công tử được nhận không phải là lương mà là đại hung tinh, ngày mai lại phải tiếp tục chạy bàn...

- KHÔNG PHẢI CHỨ?! - Hàn nhị thiếu gia suýt nữa đánh rơi ấm trà.

*

Trời sập tối, ngoài những thư sinh trọ lại khách điếm thì khách nhân cũng đã ra về hết. Nhị vị thiếu gia sau khi nhận lấy đồng lương ít ỏi - hai miếng bánh quế hoa, thì được cho về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.

- Ai dô~ Mệt chết ta... Đại ca, lưng đệ mỏi nhừ, chân sắp gãy đến nơi rồi a~~~ - Tiểu gia hỏa ngồi trên giường vừa đau khổ nắn nắn bắp chân vừa méo mặt rên rỉ.

- Tiểu Ngạn, kiệm lời một chút cho đại ca. Chân đại ca cũng đau không kém a, ai ui~

- Chúng ta cực khổ như vậy, thế mà chỉ được hai miếng quế hoa cao! Còn nữa, Âm Âm muội cả ngày không thấy đâu, không phải là lại lười biếng không làm gì chứ?!

[YunJae/Duẫn-Tại] Vô Thường Nhị GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ