1) Anh có định lấy em không ?

351 22 8
                                    

"Thế Sasuke có định lấy em không ?".
...
Sáng hôm ấy , tôi đã gặp lại cô ấy . Trên đoạn đường cũ dẫn đến trường cấp ba của chúng tôi mấy năm về trước .
Haruno Sakura . Trái ngược với vẻ ngoài tươm tất lịch lãm của một thằng đàn ông như tôi , cô ấy bơ phờ , hốc hác một cách kì lạ . Hốc mắt cô ấy lõm sau , quầng thâm bao quanh phía dưới . Đôi môi tái lại vì lạnh . Làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống . Nếu không màu màu hồng đặc biệt trên tóc thì có lẽ , tôi cũng khó mà nhận ta Sakura.
Một cô gái mới hai mươi tư tuổi, độ tuổi trẻ trung và tươi đẹp của cuộc đời , giờ đây nom chẳng khác gì một phụ nữ thất nghiệp vừa bước qua trung niên . "Chào , lâu rồi không gặp Sasuke"Sakura phát hiện tôi , và cô ấy mở đầu cuộc trò chuyện .Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu rồi mới đáp lại :"Chào em "
Thật kì lạ khi một Sakura xinh xắn điệu đà ngày nào giờ lại ra ngoài chiếc áo sơ mi cũ kĩ , nhàu nát lạ thường . Chiếc quần jean đen của cô nàng đã sớm bạc màu và sứt chỉ ở nơi ống quần . Sự thay đổi quá sức tưởng tượng .
Sakura có vẻ nhận ra ánh nhìn của tôi , cô nàng giương đôi mắt màu ngọc lên , cười hỏi :"Thế nào , em lôi thôi xấu xí lắm phải không ?"
Tôi lúng túng chẳng biết trả lời sao cho hay , liền lái qua chuyện khác :
"Cậu đến đây làm gì ?"
Tôi thấy Sakura nhìn về phía xa một cái , đôi mắt đượm buồn như thở dài rồi lại nói : "em về thăm trường lần cuối . Không ngờ còn được gặp cả anh ."
Ánh mắt u sầu như biết thở dài của cô ấy làm tôi tò mò , lại hỏi :" Em sắp đi đâu xa à ?"
"Không có , em có làm gì mà đi đâu xa chứ "
Đáp lại sự tò mò của tôi , Sakura chỉ nói thế .
...
Có một điều tôi quên chưa nói , Sakura là người yêu của tôi hồi còn đi học .
Tôi nói "hồi còn đi học" là muốn nói tránh , nói né chữ cũ , bởi lẽ tôi không muốn gọi cô ấy với cái danh xưng phũ phàng và bội bạc như thế . Hoặc là tôi cẫn còn tình cảm với cô . Cũng có thế là vì lí do nào khác mà tôi không biết .
Chúng tôi thật sự là chưa hề chia tay nhưng thật chất là chẳng khác gì chia tay . Nói đơn giản là tôi đã đột ngột bỏ đi du học mà không nói một lời ( như trong điện ảnh ấy ) . Mà với sự ra đi không một lời ấy , có lẽ không chỉ riêng Sakura mà bất kì cô gái nào cũng nghĩ đó là sự chia ly và rời bỏ nhau thôi . Con người vốn thế mà , nhất là Sakura .
Cô ấy là người nhạy cảm nhất trong số những người nhạy cảm .
...
Còn nhớ mấy năm trước du học bị cấm điện tử công nghệ và liên lạc về nước , tôi hận không thể thoát khỏi sự quản giáo của cha mẹ để bay về nước ôm Sakura một cái , hay đơn giản là gửi cho cô ấy một cái mail hoặc một cuộc gọi nhỏ . Vậy mà bây giờ đứng ngay trước mặt cô ấy , cách nhau chưa đầy mười gang tay em bé mà tôi chẳng biết nói gì .
Lúc này mới thấm câu gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời mà mọi người hay nói . Cái cảm giác tội lỗi , xót xa , mến thương lẫn lộn trong đầu tôi .
Tội lỗi vì đột nhiên rời xa cô ấy . Xót xa vì bộ dạng bơ phở , ánh mắt u buồn không sự sống của cô ấy . Nhưng thương yêu thì vẫn chan chứa trong tim .
" Sakura này ..."
..
Thật thần kì . Vài giờ trước tôi còn lúng túng trước mặt Sakura vì không biết nên xử sự như thế nào cho phải phép thì bây giờ , tôi đã yên vị bên tô Ramen thơm phức trong tiệm mì gần trường . Và tất nhiên là Sakura đi cùng tôi .
Cái tính gần gũi và hoà đồng của cô chưa bao giờ là xấu cả . Sau ngần ấy thời gian , chúng tôi vẫn ngồi đây ăn mì cùng nhau quả là một kì tích .
" Em lập gia đình chưa ? "
Lạy chúa . Tôi không hiểu sao bản thân lại đi mở đầu với câu nói xấu hổ đến như vậy nữa.
Về Sakura , cô nàng trố mắt nhìn tôi , quên mất cả việc thêm gia vị vào mì . Tưởng chừng im lặng , không ngờ cô nàng lại bật cười với tôi .
" Chưa , em chưa có . "
Rồi cô nhỏ giọng, " Thế Sasuke có định lấy em không ?"
...
Biết là Sakura đang nói đùa . Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy nao nao trong lòng , như chỉ chực khóc .
Trước kia Sakura đã từng hỏi tôi như thế . Nhưng không phải trong bộ dạng này , mà là với gương mặt hồng hào đầy sức sống và hạnh phúc kia mà !
Sasuke , mày là một thằng tồi .
Tôi đặt đũa xuống ( bằng một cách nhẹ nhàng nhất ) . Cảm giác như đã dùng hết sự chân thành nhìn Sakura vậy .
" Anh xin lỗi " , thế thôi .

..
Trong phút chốc , hốc mắt thâm quầng của Sakura giãn ra hết cỡ . Đến nỗi , tôi cứ ngỡ là đôi ngọc quý kia sẽ rơi vào bát mì nóng bên dưới mất .
Tôi thấy Sakura khóc , hàng nước mắt như đã chờ lâu lắm rồi . Tuôn ra không ngớt , lăn dài trên gò má xương xẩu .
...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện ngắn-Sasusaku] Động lực sống của Sakura .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ