[Trans] [Longfic] Anyone of us

3.2K 48 0
                                    

Prologue

"Quá trễ rồi!" Cô ấy hét lên, cố gắng ngăn tôi chạy thẳng vào tòa nhà đang bốc cháy.

"Tôi phải cứu cậu ấy!" Tôi cảm nhận được cái siết tay của cô ấy trên cánh tay tôi, cố gắng hết sức kéo tôi lại. Cô ấy sợ, sợ rằng tôi sẽ có hành động ngu ngốc vì cô ấy biết tôi sẵn sàng cứu cậu dù trong hoàn cảnh nào.

Cô ấy ở đây để hiểu rằng người tôi yêu nhất chính là cậu.

"Tôi xin lỗi." Tôi nói và nhìn cô ấy lần cuối rồi đẩy mạnh cô ấy ra, khiến cô ấy loạn choạng lùi vài bước và ngã mạnh xuống đất.

Không chần chừ và chẳng hề lo sợ rằng tôi đang mạo hiểm chình mạng sống của mình, tôi chạy thẳng vào tòa nhà đang bị lửa nhấn chìm.

Tôi lấy áo khoác che kín mặt, cố chạy xuyên qua hành lang dầy đặc khói làm tầm nhìn của tôi càng lúc càng mờ nhạt.

Tôi nhanh chóng nhìn kỹ vào từng phòng trên hành lang, cố nắm bắt mọi cơ hội để tìm ra cậu.

Tôi ho khản cả cổ vì hít rất nhiều khói và cũng vì cố gắng gọi tên cậu thật lớn.

Mỗi giây trôi qua, tôi đều cảm nhận được rằng lửa đang dần lớn hơn và nóng lên rất nhiều, những ngọn lửa bao vây lấy tôi, nhảy múa điên cuồng và không để tôi thoát ra.

Từng mảng tường trên trần nhà bắt đầu rơi xuống, tôi phải ném mình sang một căn phòng khác để tránh.

Tôi ngã xuống nền nhà có đầy những mảnh kính vỡ, mỗi cử động của tôi đều khiến những mảnh kính sắc nhọn ấy cứa vào da thịt.

Trong lúc cố gắng xoay xở, tay tôi chạm vào vật gì đó, một vậy rất quen thuộc.

Đó là hộp cơm có hình Mickey Mouse.

Hộp cơm mà trưa nào cậu cũng mang đến cho tôi

Hộp cơm yêu thích của tôi, nơi chứa đựng những món ăn ngon được làm từ chính tình yêu và sự quan tâm của cậu đến với tôi.

Tôi biết mà.

Cậu đang ở rất gần.

Tôi điên cuồng sờ soạn khắp sàn nhà đầy mảnh kính vỡ, hy vọng sẽ tìm được cậu.

Tôi không quan tâm rằng giờ đây tay tôi đang chảy máu vì những vết cắt.

Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được những ngón tay mềm mại của cậu, tôi trườn người đến bên cậu.

Cậu nằm gọn trong vòng tay tôi khi tôi nắm cả hai tay cậu trong đôi tay đầy máu của mình.

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn tôi và tặng tôi một nụ cười nhẹ, nụ cười mà mỗi sáng thức dậy tôi đều mong mỏi.

Cậu mấp máy môi như muốn nói với tôi điều gì đó.

"Shhh shhh shhh." Tôi bảo cậu đừng nói vì tôi biết điều cậu định nói là gì.

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt tôi, nặng trĩu mỗi lần chớp mắt.

Cậu yếu ớt nâng những ngón tay thon dài của mình lên, chạm vào gương mặt tôi, bắt đầu từ đôi mắt, cái mũi rồi xuống dần đến đôi môi tôi.

Cậu đưa ngón tay trở lại đôi mắt tôi, nhẹ nhàng lau đi từng hàng nước mắt và yết ớt nói, "Đừng khóc."

Từng câu hát bắt đầu trượt khỏi đôi môi khô cứng.

Manyage naega kandamyeon naega dagakandamyeon
Neoneotteokhe saenggakhalkka yonggil nael so eobgo

Tôi hát bài hát yêu thích của cậu, ghẹn đắng với từng câu chữ.

Manyage niga kandamyeon niga tteonakandamyeon
Neol eotteokhe bonaeyahalji jakkoogeobi naneun geol

Tôi ôm cậu vào lòng và nhẹ đung đưa theo giai điệu bài hát, không gian bỗng trở nên im lìm và những ngọn lửa xung quanh chúng tôi cũng như bị đóng băng, chỉ riêng hai chúng ta.

Tôi áp má mình lên trán cậu, vuốt tóc cậu bằng những ngón tay đầy máu và thì thầm, "Xin lỗi vì đã làm cậu đau."

Cậu khẽ cười và yếu ớt đáp lại, "Không sao. Mình sẽ luôn yêu cậu."

Nước mắt vẫn rơi từ khóe mắt khi cậu khẽ nhắm lại và bàn tay lúc nãy còn vuốt ve mặt tôi vô thức rơi xuống.

Tôi ôm cậu chặt hơn như thể làm vậy cậu sẽ không rời xa tôi, tôi thì thầm với cậu, "Mình cũng sẽ luôn yêu cậu."

Tôi nhắm hai mắt lại và nắm chặt đôi tay không còn sức sống ấy. Hài lòng rằng tôi đang trải qua những phút giây cuối cùng bên cạnh cậu, tình yêu của đời tôi.

If I were to go, If I were to go close to you
What would you think? Just thinking of this breaks my heart
If you were to leave, if you were to leave my side
How would I ever let you go? I'm always fearful of this.

[Trans] [Longfic] Anyone of us | Jessica Yuri Taeyeon Tiffany Sooyoung [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ