Chapter 9
Taeyeon đang buồn chán. Cô im lặng cắt hành tây và chăm chú lắng nghe bài hát đang phát. Đáng lý ra hôm nay cô đã đến thăm Yuri nhưng vì Fany đang gặp rắc rối với các cậu bạn của cô ấy nên cô phải đến gặp Fany và lắng nghe tâm sự của cô em họ. Mà quả thật cô cũng chẳng thích thú gì khi làm vậy.
Cô nghe tiếng cửa mở và biết ngay người đó là ai. Cô tươi cười và đặt con dao xuống, nhanh chóng cởi tạp dề ra. Ngay lập tức, Taeyeon thấy một vòng tay ôm chầm lấy cô, quay lại tươi cười nhìn Yuri đang đứng trước mặt mình mỉm cười âu yếm. Taeyeon ôm Yuri của cô thật chặt và nhận ra cái ôm ghì của Yuri vòng quanh eo mình.
“Honey, mình xin lỗi hôm nay không đến gặp cậu được. Fany cần mình.”
“Không sao mà, nhưng mình nhớ cậu lắm đấy.”
Yuri âu yếm nói trong khi ôm eo Taeyeon.
“Hmm? Mình biết nên bù cho cậu thế nào rồi.”
“Thế nào?”
“Hôm nay, mình đã làm món cậu thích nhất.”
“Thật sao? Ah, đúng là vợ mình có khác!”
Yuri hôn nhẹ lên má Taeyeon và tiến nhanh về phòng tắm. Tối nay, cả hai dùng cơm tối trong yên lặng và Taeyeon có linh cảm Yuri đang phiền muộn chuyện gì đó.
Cả hai về phòng ngủ, Taeyeon ngồi trên giường và Yuri thoải mái nằm lên đùi cô. Yuri nằm tận hưởng từng cái vuốt ve của Taeyeon mơn trớn qua tóc mình.
“Có chuyện gì không ổn sao, honey?”
“Không có gì đâu honey. Mình chỉ phải làm thêm giờ mà thôi.”
“Cậu chắc chứ? Trong bữa tối cậu chẳng nói gì nhiều cả.”
“Đừng lo, không có gì đâu. Tin mình được không?”
Yuri quay đầu nhìn Taeyeon và nắm tay cô ấy, khẳng định mình đang nói thật với Taeyeon. Taeyeon cũng biết biểu cảm trên gương mặt Yuri là gì, đó là sự khẳng định. Cô gật đầu tin tưởng Yuri.
“Được rồi.”
Yuri nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Vài phút sau, cô nghe tiếng Taeyeon hát bài hát yêu thích của cả hai. Yuri mỉm cười và lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Taeyeon. Cô chậm rãi tiến vào giấc mộng mị trong vòng tay ấm áp của Taeyeon.
*********
“Erm…Thưa cô Yuri.”
“Vâng?”
“Tổng công ty muốn bản báo cáo được nộp trước ngày mai ạ.”
“Gì cơ?”
“Thưa, cô Sooyoung vừa gọi để thông báo cho cô biết.”
“Oh, được rồi. Cảm ơn Jessica. Cô có thể về được rồi.”
Yuri ngồi xuống ghế và bắt đầu lao đầu vào hoàn thành bản báo cáo. Nhưng trước khi làm việc không ngừng nghỉ, cô muốn nghe giọng nói ngọt ngào của vợ cô vì cô biết bản báo cáo sẽ làm cô mất cả đêm để có thể hoàn thành nó.
“Honey à.”
“Cậu đang làm gì vậy? Có nhớ mình không?”
“Mình đang xem mấy chương trình chiếu lại trên TV. Cậu vẫn chưa về sao?”