Chapter 16
Im lặng theo sau cô ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là ở bên cạnh cô ấy, chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn.
Cô ấy vẫn im lặng khi chúng tôi tiến ra công viên.
Khi đến một trạm nghỉ chân, cô ấy khụy xuống và khóc nức nở.
Tôi đau đớn nhìn người mình yêu khổ sở nhìn vậy, tôi tự trách bản thân vì khiến cô ấy trở nên như vậy.
Tôi trách mắng bản thân mình khi không bảo vệ được cô ấy.
Tôi mắng mình khi không thể an ủi và xoa dịu nỗi đau cho cô ấy được.
Tôi trách bản thân mình vì tôi không thể là người cô ấy yêu.
Chầm chậm tiến lại gần cô ấy, tôi kéo cô ấy vào cái ôm khi càng lúc cô ấy càng khóc lớn hơn.
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy trong một lúc để cô ấy có thể bình tâm lại.
“Tối nay chúng ta đi đâu chơi đi. Mình không muốn thấy cậu khóc như thế nữa đâu.” Tôi giục, rồi đỡ cô ấy đứng lên. Taeyeon chỉ mỉm cười yếu ớt nhìn tôi.
-
-
-
“Sooyoung? Có phải cậu không Sooyoung?” Một giọng nói không biết từ đâu kêu lân khi và Taeyeon cùng bước vào nhà hàng.
Tôi xoay đầu tìm kiếm người vừa gọi và phát hiện ra người ấy là bạn đại học của tôi, YoonA.
“Cậu đúng thật là Sooyoung rồi!” Cậu ấy kêu lên phấn khích và ôm chầm lấy tôi.
“Dạo này cậu thế nào? Vẫn tốt chứ?”
“Uhh yeah, mình vẫn khỏe. Còn cậu?” Tôi lịch sự trả lời mặc dù có chút không thỏa mái.
“Lâu lắm rồi mình mới gặp lại cậu đó. Nào để mình mời cậu một bữa.”
“Mình thích lắm nhưng mà mình đi với bạn rồi.” Tôi lịch sự từ chối đề nghị của cậu thế nhưng, “Không sao đâu. Chúng ta ăn cùng nhau đi.” Taeyeon nói vào và nở một nụ cười ngọt ngào.
Cả ba chúng tôi im lặng ăn và chỉ có tiếng dao nĩa phát ra mà thôi và đôi khi Yoona lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngập này.
Bữa tối cũng được và tôi rất quan tâm đến Taeyeon. Tôi kéo ghế cho cô ấy như một quý cô lịch lãm và tháp tùng cô ấy đến nhà vệ sinh.
“Taeyeon, cậu thật may mắn khi có Sooyoung.” Yoona vui vẻ nói với nụ cười hài lòng và tôi cũng lén mỉm cười khi nghe thế.
“Sooyoung là một cô gái rất tốt nhưng chúng tôi không phải một cặp.” Taeyeon lịch sự giải thích và ăn một chút kem.
“Mình xin lỗi. Thật ngại quá!” YoonA ngại ngùng uống một ngụm rượu vang.
Tôi lên tiếng giúp cậu ấy đỡ ngại, “Vậy YoonA, cậu đang làm trong tờ The Korea Time sao?”
“Ừh. Hôm trước mình có phỏng vấn giám đốc điều hành công ty cậu đấy. Cô Kwon Yuri.”
Tôi liếc nhanh đến Taeyeon và biểu cảm của cô ấy hoàn toàn thay đổi khi vừa nghe đến cái tên ấy.
“Cô ấy thật chuyên nghiệp và mình phải thừa nhận là cô ấy rất cuốn hút.” YoonA nói rồi mỉm cười ngượng ngùng mà không biết những lời nói ấy làm Taeyeon đau đớn thế nào. Tôi thì chỉ gật đầu đồng ý mà không nói gì.