TẬP 17: CHO TÔI XIN HAI CHỮ "BÌNH YÊN"

274 9 2
                                    

               

- Nhanh lên đi SN sắp không chịu nổi rồi – TY hối thúc MK

- Mình đang cố đây, đừng lầm bầm nữa – MK vừa thở vừa nói làm câu của anh có nhiều chỗ ngắt quãng

Sau 1 khoảng thời gian dài cuối cùng họ cũng tới bệnh viện. Thật may mắn đây cũng là nơi làm việc của ba mẹ TB nên SN đã qua khỏi cơn nguy kịch, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm

- Cũng may các cháu đến kịp thời, cô bé mất quá nhiều máu, hơn nữa còn bị sốt cao, chậm 1 chút nữa chỉ e là khó giữ được cái mạng – Mẹ TB ôn tồn nói, có phần trách cứ

- Mẹ à dù gì cậu ấy cũng tốt rồi, tụi con vào xem được chứ? - TB giọng nàn nỉ

- Trước tiên ai bị thương phải đi kiểm tra trước đã, hơn nữa đã khuya lắm rồi mấy đứa nên nghỉ ngơi, sáng mai cũng không muộn – Ba TB đứng bên cạnh lên tiếng

TY, BD và MK theo ba TB đi kiểm tra, những người còn lại theo mẹ của TB tới các phòng bệnh trống nghỉ ngơi. Vì quá mệt mỏi nên mọi người đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

5 giờ sáng hôm sau

Bóng dáng 1 chàng trai cao lớn bước từng bước trên hành lang bệnh viện, anh dừng chân trước phòng bệnh, đẩy cánh cửa nhẹ nhàng, cửa vừa mở thì mùi thuốc xông vào mũi khó chịu vô cùng. Trên chiếc giường trắng tinh, SN vẫn nhắm ghiền mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, cổ quấn băng gạt. Anh tiến đến gần giường, đặt tay lên trán cô

- Vẫn còn nóng – Anh lẩm bẩm

Cảm giác lành lạnh từ bàn tay anh truyền vào người cô khiến cô run lên một chút, khó nhọc mở mắt. Khuôn mặt chàng trai quen thuộc mờ ảo hiện ra trước mắt cô, Ngư đưa 2 tay quơ quơ như muốn xác định là thực hay hư, bàn tay lạnh lẽo lúc nãy nắm tay cô lại đưa vào trong chăn, anh cất giọng trầm trầm:

- Đừng quậy, sẽ lạnh

- Thiên Yết? – Cô vô thức gọi tên anh

- Ừ - Anh đáp

- Đây là đâu?

- Bệnh viện

- Mọi người vẫn an toàn? – Anh không nói gì chỉ gật đầu

Bầu không khí trở nên im lặng đến khó thở, anh chỉnh sửa chăn trên người cô rồi xoay gót rời đi

- Khoan đã – Cô vội gọi anh lại

- Chuyện gì? – Anh quay lại nhìn cô nhíu mày

- Lúc ở trong rừng....cậu...- Cô ngập ngừng, đôi mắt buồn bã nhìn anh

Mặc dù cô không nói hết câu nhưng anh vẫn hiểu ý tứ trong lời nói của cô, là cô thắc mắc câu nói của anh?

- Chỉ là đánh lạc hướng bọn chúng – Anh trả lời

- Thật không? – Đôi mắt cô ánh lên tia vui mừng

- Thật

- Mình thật sự không phải gánh nặng của cậu đúng không? – Cô vẫn tiếp tục hỏi

Anh gật đầu. Chỉ cần không gây phiền phức cho anh tâm trạng cô liền vui vẻ nhe răng cười

 Chỉ cần không gây phiền phức cho anh tâm trạng cô liền vui vẻ nhe răng cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[DROP] {12 chòm sao} DESTINY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ