Chương 11 : Đi ăn

563 92 5
                                    

15 phút trước, tại ngoài chỗ bãi xe

Có Một thân ảnh đang bước đi một cách rất là hung giữ chân thì đạp dành đạnh dưới đất, mồm đi thì không biết đang nói lảm nhảm.

Cái gì nhưng Chắc là đang nguyền rủa người ta đây mà. Vâng đó là tiểu Ngưu bé bỏng của nhà ta đây cơ mà chắc phải rất tức giận vì chuyện hồi nãy lắm đây mới đi với cái dáng như vậy.

Còn về mặt Thiên Bình thấy cái bóng dáng ai kia bức tới. Anh ta đang chuẩn càm ràm cho vài câu mà vừa thấy cái hành động này thì thật là không ưa nổi cho được nên ảnh chửi thẳng luôn

- nè Cậu làm cái quái gì mà ở trong đó lâu thế hả ? Thế còn đi ra mở cửa đóng thì " rầm " một phát mạnh như thế cửa ôtô của tôi hư thì làm sao Mà cậu đền nổi hả ? Cậu phải biết đi Ý tứ dùm cho chứ, cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ, hiện tại cậu cũng đang là bạn gái của tôi mà. Cậu làm cái hành động này chẳng phải là đang dằn mặt tôi sao

Kim Ngưu nghe thấy tiếng của Thiên Bình đang chửi mình thì rất tức giận cộng thêm truyện Ban nãy với chuyện này nữa thì cậu thật sự chuẩn bị nổ bom rồi nha

- nhà anh cũng nhiều tiền lắm mà thiếu gì chứ một cái thì có sao đâu. Cùng lắm thì mua lại một cái thôi mà cần gì phải ghê thế

Thiên Bình phì cười ra

- haha, tôi đây là đang nói cậu đấy, nhà tôi có nhiều tiền thì tôi có thể mua rất nhiều thứ mà cậu có làm cã đời cũng không mua được đâu, nhưng mà cậu có thể lấy đâu ra số tiền để mà đền cho tôi đây, nhỉ

Thiên bình nhấn chữ cuối rất là mạnh

- Anh...

Kim Ngưu Phải cứng họng luôn rồi

- tôi sao

Kim Bình đưa gương mặt sắt vào mặt Kim Ngưu đôi mắt nhìn xoáy vào đôi mắt của Ngưu, làm cho Ngưu phải cảm thấy bối rối trong trường hợp này.

Kim Ngưu lên tiếng trước xóa tan không gian bối rối lúc này

- Tôi xin lỗi ,Tôi... Không... Thể... Nào... Nhẹ... Tay... Cho.... Được

Kim Ngưu rằng từng chữ một ra để nói cho thiên bình nghe

Thiên Bình thấy giọng nói này của kim ngưu chứa đầy tức giận anh vội ngồi yên lại vị trí của mình nhìn mặt về phía trước đạp phanh ôtô đi, vừa đi anh vừa nói chuyện với Kim Ngưu

- Thế cậu có chuyện gì mà phải tức giận như vậy có tìm được đồ hay không ?

Kim Ngưu nghĩ lại mà thấy bực mình nói

- tôi là bị người ta trộm đồ ăn cướp không khai luôn mới ghê kìa

- Sao lại vậy ?

Thiên Bình nghe Kim Ngưu nói mà cảm thấy buồn cười

- nhờ phúc của các anh trai của anh chứ ai nữa ?

giọng Kim Ngưu nói như tỉnh bơ còn xem vào phần uất ức tức giận

Thiên bình hơi nhíu mày

- cậu nói vậy là có ý gì ?

- ý gì ư, Thiên Bình nè, tôi nói cho anh nghe anh trai của anh Hàn xà phu biết tôi là con trai rồi còn lấy đồ của tôi nói tôi ngày mai phải lên công ty của hắn để mà lấy lại, hỏi sao không tức cho được mà, anh có các anh trai cũng lạ thật đấy. Không biết từ khi tôi đến buổi tiệc này đã gặp bao nhiêu người rồi nhỉ ?

Thiên Bình trong phút chốc thất kinh hỏi ngược lại kim ngưu

- cậu nói là cậu gặp Hàn Xà Phu, hắn ta đang cầm đồ của cậu ?

- Đúng vậy a

Không gian yên tĩnh trầm xuống Kim Ngưu thấy vậy Chuẩn bị hỏi Thiên Bình thì Thiên Bình lên tiếng trước

- tốt nhất là cậu đừng nên dây dưa với anh ta không thì cậu sẽ gặp hoạ đấy

Người nghe thấy lời nói này của Thiên Bình cậu phỉ báng nó, nói lại

- tôi Phi, hắn ta có cho tiền tôi cũng chẳng muốn gặp lại lần nữa nhưng mà đồ của tôi thì phải làm sao ?

- để tối nay tôi về lấy lại đồ cho cậu, yên tâm đi Ngày mai tôi sẽ đưa cho

Kim Ngưu nghe thấy thế liền vui vẻ trở lại

- được được cảm ơn anh rất nhiều Ngày hôm nay tôi hi sinh cho anh cũng rất đáng a

Thiên Bình nghe Kim Ngưu nói thế Cười tươi cóc vào đầu kim ngưu nói

- Hôm nay tôi thấy cậu ăn không được ngon nên bây giờ tôi dẫn cậu đi ăn, có chịu không ?

Kim Ngưu nghe đến đồ ăn ngon là mắt sáng lên như thấy tiền vội gật đầu lia lịa

- Tất nhiên là đi rồi chứ làm tôi nói chuyện với anh từ nãy giờ đói đến nổi không đi nổi nữa rồi

Thiên Bình liền kẹo lại cho

- cậu không đi nổi nữa mà cái mồm vẫn chửi người khác lia lịa nhỉ ?

Kim Ngưu nghe thiên bình nói móc mình thế cũng hơi Tức tức. Nhưng mà thôi, một kho thức ăn đang chuẩn bị đến với mình sao mà có thể bỏ được là bỏ cho được nên đành chỉ có thể nói thế thôi

- chỉ là bản năng mà thôi anh đừng để ý làm gì

- được rồi không nói nữa, Ta đi ăn thôi

Nói xong Thiên Bình lăn bánh xe nhanh về phía trước cửa hàng có tên gọi là Giải Giải

Chiếc xe Thiên Bình vừa đến nơi Kim Ngưu vọt ngay xuống lẹ, một mạch vô cửa hàng chọn một chỗ thật là sang trọng đập cái bàn tọa nhanh xuống ghế.

Thiên Bình thì bước vô chậm rãi Anh vừa đi vừa cười thầm với cậu nhóc này. Tại sao lại có thể trẻ con một cách đáng yêu đến như vậy đến như vậy, làm sao mà khiến cho anh đỡ nổi đây.

Vừa ngồi vào bàn, phục vũ đi tớ đưa menu cho Thiên Bình. Anh cầm lấy gọi món ăn cho mình.

Đang định hỏi Kim Ngưu muốn ăn gì thì cậu dựt ra ngay cuốn menu, Thiên Bình cũng không bất ngờ là bao, cười vui vẻ thì nụ cười ấy đã trở thành nụ cười méo mó với gương mặt bất ngờ. Kim Ngưu vừa nhìn thực đơn gọi hết món ăn từ trên xuống dưới.

Nói chung con tác giả không kể nổi và nó cũng chẳng muốn kể đâu vì sức ăn của Ngưu mọi người đã hiểu rồi mà.

Bao nhiêu là món ăn mà người con trai đối mặt cậu đọc ra làm cho Thiên Bình thì rất bất ngờ với đứa con trai này, Anh nói

- nhìn cậu nhỏ bé như vậy mà thức ăn cũng ghê quá ta, tôi không biết cái quán này có chịu nổi cậu nữa không

Kim Ngưu đang ăn không có sức muốn nói chỉ nói cho qua thôi

- Anh không cần phải quan tâm đâu có bao nhiêu món ăn trong nhà hàng này Tôi rất muốn thử cho dù khó khăn đến mấy thì tôi cũng không lo đâu bởi vì bụng tôi là không có đáy mà. Với lại được người ta bao mà phải ăn cho đã ra chứ đâu phải tiền của mình đâu mà phải sợ

Sợ anh Kim Ngưu luôn rồi tiền mình thì sợ mà tiền người khác thì cứ ăn như là gì ấy cứ như thế này thì có ai mà đỡ cho được, giờ các bạn đã hiểu lý do tại sao mà Ninh Tuyết Nhi lại gọi cho Cự Giải chưa Bởi vì con quái vật tham ăn này đây này còn bây giờ quay lại hiện tại thôi

đọc Chương sau nhé

( All kim ngưu ) ( BL ) Món Đồ Chơi Của Các Anh Trai (Hoàn P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ