Tôi, tôi đang ngồi trên chiếc ghế ngày nào bên ngoài quán cà phê cạnh con đường Senka, nhìn những cơn gió cuốn đi những cánh hoa anh đào trên cành, chúng bay đi, bay đi rồi để lại cái cành cô đơn một mình. Những cánh hoa ấy, chúng bay một cách nhẹ nhàng theo cơn gió. Tôi tự hỏi chúng bay về đâu..? Bay về cõi hạnh phúc,...hay bay đi để tìm một tương lai khác cho minh...? Tôi nhắm mắt, thả lòng mình vào không gian ấm áp của ngày hè mà thư giãn. Nâng cốc cà phê lên mà nhăm nhi từng giọt cà phê một. Bỗng, một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, nó rơi trên tay của tôi, một cánh hoa vô cùng xinh đẹp với cái màu hồng tim tím ấy, một màu sắc gợi lên sự dịu hiền, nhẹ nhàng....và nó còn là sự tươi vui từ những tiếng cười, tiếng nói của tuổi học trò....! Từ từ,....tôi cầm cánh hoa ấy lên mà nhớ lại rằng.....tôi cũng đã từng như cánh hoa này......cũng đã từng có cái màu sắc ấy, một màu sắc của tuổi học trò thơ ngây và trong sáng......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà tôi bắt đầu vào trường cấp 3. Bước vào trường, nhìn xung quanh, tôi cứ ngỡ mình như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế kì diệu....Những hàng cây anh đào hồng thắm, chúng xếp hai hàng dài vào trong trường, hai hàng cây anh đào đung đưa theo gió, làm rơi những cánh hoa anh đào xuống mặt đất........những bồn cây, chúng ở khắp trong sân trường.Đi vào trường nhìn ai tôi cũng thấy lạ lẫm, không có ai mà mình quen cả, chỉ là những anh chị hay những người từ trường khác...không có người bạn nào của tôi cả....lúc đó, tôi cảm thấy mình như lạc lõng...tôi ngồi vào một bồn cây hoa anh đào gần đó mà cô đơn một mình.............rồi...tôi gặp cô ấy...
"Bạn gì ơi..!"
Một tiếng nói vọng sau lưng, tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy một cô gái dễ thương, mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp dịu dàng tựa ánh mặt trời...., cô bước đến bên tôi trò chuyện như một người bạn thân của cô.
"Bạn là người mới đến đúng không...?"
Cái phút giây đó tôi như cứng họng trước một thiên thần, tôi không nói được một lời nào hết....
"Ủm.....bạn thấy lạ sao...không sao đâu, cứ tự nhiên....tớ vậy đó gặp ai lạ tớ cũng bắt chuyện được hết..."
.
.
.
.
"Bạn mới đến sao...?"Một lời nói từ trong miệng tôi tự thốt ra.....
"Umm....tôi cũng mới đến...mà cậu tên gì vậy...!"
Lúc đó tôi vẫn còn ngại ngùng, cái miệng cứ ấp a ấp úng
"Tớ.....tớ....tớ..tên.....là.....Madou....Fujuji Madou..."
"Aaaaa.....còn tớ là Samichiko Haori..."
Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã quen được cậu người bạn thân nhất của tôi....rồi...tiếng trống trường vang lên....tôi và cô ấy cùng nhau đi đến lớp của mình, thật là may mắn khi tôi bà cô ấy cùng học chung với nhau một lớp. Lúc nào tôi với cô ấy cũng đi bên nhau, những khi ăn trưa, ra chơi hay là trong lớp..., mỗi khi vào lớp tôi và cô ấy cứ lẻn đổi chỗ để ngồi gần nhau và cũng tương tự như thế, chúng tôi bị bắt ra ngoài hành lang đứng......Tôi và cô ấy đứng suốt 2 tiết, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô......từ một lúc nào đó, tôi đã nhận ra mình đã yêu cô ấy mất, tôi yêu cái mái tóc giản dị của cô, tôi yêu cái dáng đi, cái cách mà cô ấy nói chuyện, yêu luôn cả cái nụ cười của cô, những khi cô cười tôi lại thêm một lần xao xuyến......những lúc cô buồn, tôi lại càng buồn hơn....
Rồi cái gì có cũng cái ngày của nó......vào giờ nghỉ, em nói với tôi là đã yêu thầm một anh năm 3,....em còn nói anh ấy vừa dễ thương, vừa bảnh trai, vừa học giỏi.....em nói về anh ấy rất nhiều điều về anh ấy....ngày nào em cũng nói, cũng khen anh ấy này nọ. Em có biết, tôi nghe những lời nói ấy từ em bao nhiêu là tim tôi đau đớn bấy nhiêu không, anh ta có gì hơn chứ.....bảnh trai, ga lăng, dễ thương, hào phóng....., những thứ đấy anh không có nhưng có một thứ mà anh ta không hề có..........đó là tình yêu.....là tình yêu mà anh dành cho em......! Em có biết cái tình yêu đó lớn đến bao nhiêu không, anh có thể đổi lấy nỗi buồn để em được vui, đổi lấy nổi đau để em không còn đau đớn, thậm chí anh còn có thể đổi lấy cả cái mạng sống này....để em được sống tiếp.....
Một ngày nọ, tôi thấy em đứng bên anh ta, em với anh ta nói chuyện rất tươi vui......rồi....em lại nói với tôi rằng "em đã tỏ tình với anh ấy, em nói em rất yêu anh ấy, yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên....!" Nghe xong câu nói này, anh cứ mong rằng....đó không phải lời tỏ tình với anh ta mà đó là lời tỏ tình với anh........nếu được như vậy thì tốt biết mấy, nhưng tiếc rằng em đã dành trọn trái tim mình cho anh ta mất rồi.....! Nói thật, trong lòng tôi lúc đó lại xuất hiện cái suy nghĩ ích kĩ rằng:" tôi mong ước gì cậu ta đừng đồng ý, để cho em mãi mãi bên tôi, thuộc về tôi..."
Ngày thứ sáu..., em hớn hở chạy đến tôi nói lên câu rằng:
"Nè cậu biết gì không, anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình của mình rồi đó...."
"………………"
"Ờ...ờ...chúc mừng cậu nha....cậu thật...là.......may....mắn....
Năm ấy, em được kề bên người mà em yêu quý, còn anh, anh lại nhìn thấy người mà con gái mà anh yêu thương dành cả tấm lòng lại đi bên người khác. Thà lúc trước anh không yêu em còn đỡ hơn bây giờ nhìn thấy em đi với người không phải là anh.....
Năm 2, rồi lại năm 3, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo em.........theo em cho đến khi anh không còn nhìn thấy em nữa.....
Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa anh đào rơi, tôi lại cứ nhớ đến cái mối tình đầu chớm nở rồi lại lụi tàn của tôi.....nhưng sao trong lòng tôi bây giờ vẫn cứ nhớ mãi hình bóng của người con gái ấy, một người con gái vô cùng xinh đẹp, dịu dàng..........cứ nghĩ đến em sao tôi cứ tự thấy hận chính bản thân mình, tôi hận mình vì sao không chịu thổ lộ tình cảm của cô ấy sớm hơn thì đã không như vậy rồi......và tôi xin nói với mọi người rằng:" Nếu bạn đang yêu thầm một ai đó thì hãy làm ơn thổ lộ tình cảm của mình trước khi quá muộn, đừng để cho mối tình của bạn như tôi bây giờ"
--------------------THE END-------------------
|-Truyện chỉ đơn thuần là dùng
|để làm bài test thôi
|-Truyện rất ngắn với lại không
|phải sở trường nên có sai sót gì
|thì hãy chỉ bảo cho......!
------------------------------------------------------
Tổng cộng :1288 từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Tình Yêu
AléatoireNhững câu chuyện tình yêu về lứa học trò hay là những lúc chợt thấy người ấy.....những mối tình chớm nở đầy hạnh phúc rồi cũng mau lụi tàn theo thời gian....hóa thành những hạt bụi xám bay đi theo tiếng gọi của gió....