Sáng hôm sau Vân Địch cùng Vân Nga tới trường . Trên đường tiểu Địch do vẫn đang mải mê suy nghĩ nên cô không để ý tới người bạn thân của mình. Thấy bạn mình có gì đó khác với mọi ngày Vân Nga bèn lên tiếng " tiểu địch, tiểu địch "
Lúc này cô mới nghe thấy tiếng Vân Nga đang gọi mình. "Hả"
" Hôm nay cậu sao vậy tiểu địch." Vừa nói Vân Nga vừa đưa tay lên trán tiểu Địch . " Cậu bị ốm hay sao mà mặt đỏ hết cả lên rồi kìa"
"Khônh tớ không bị làm sao cả. Mà tụi mình mau đi thôi kẻo muộn học bây giờ"
" Ừ mau đi thôi" Thấy tiểu Địch nói vậy Vân Nga cũng không hỏi gì thêm. Hai đứa lại cùng nắm tay đi tới trường.Đến cổng trường 1 đám nữ sinh đang bàn tán vây xung quanh đại thần. Chợt Vân Nga kêu lên " A! Tiểu địch nhìn kìa là đại thần đó! Mau, chúng ta mau tới đó" Khi tiểu Địch cùng Vân Nga tới đó tiếng huyên náo vẫn không hề giảm sút.
Thấy tiểu Địch đại thần quay cái đầu tròn lại nhìn. Lúc đi ngang qua tiểu Địch, bốn mắt của hai người nhìn chằm chặp vào nhau. Còn đám nữ sinh kia vẫn bám theo đại thần không dời. Khóe môi hình trái tim của ai đó đang khẽ cong lên, ẩn hiện ý cười .Trông thật cuốn hút nam tính.
Còn tiểu Địch thì chả thèm nhìn đến đám nữ sinh kia vì cũng đang mải ngắm đại thần Phi Thiên
Khi đi vào lớp cái cảm giác thình thịch trong lồng ngực tiểu Địch thật chả dễ chịu chút nào. Nhất là khi ngày nào cũng ngồi ngay bên cạnh đại thần quá đẹp trai này.Buổi học hôm nay cũng giống như mọi ngày. Chỉ có tâm trạng của tiểu Địch là mỗi ngày một khác. Trong tiết học thứ 4, môn Văn này, trong lớp không ai là không cảm thấy buồn ngủ cả. Tiểu Địch cũng thế. Lúc này, đôi mắt tròn, to , trong vắt của tiểu Địch đang liu diu thì đôi bàn tay trắng nõn, nhưng cũng đầy vết trai kia, chạm phải đôi tay mềm, mại của ai kia. Kì lạ thay khi hai cái tay này đang cùng ở một tư thế. Đó là khi cả hai đang lấy cây viết bi. Đôi mắt đang liu diu kia khi chạm phải bàn tay ấm nóng, mềm mại liền giật nảy mình. Chợt hai con mắt lại mặt đối mặt nhìn nhau. Lúc này đây tiểu Địch hay đại thần Phi Thiên đều cảm nhận rõ khuôn mặt của cả hai. Từng đường nét trên khuôn mặt đối phương đều đẹp ko từ nào diễn tả đươc. Cái âm thanh của cả hai trái tim, cứ chốc chốc lại "thình thịnh"của hai con người tài sắc này. Bỗng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, hai cái tay mới dụt lại theo quán tính.
Tiếng ồn ào, náo nhiệt của khung cảnh giờ ra chơi lại vang lên như theo quy luật, quỹ đạo thường ngày. Vân Nga đến bên cạnh chỗ của tiểu Địch ngồi. Cô vừa hớn hở vừa cười nói " Này , tiểu Địch hồi nãy tớ thấy hết rồi à nha. Muốn yên ổn thì khai mau. Không thì đừng trách bổn cô nương này ra tay nha"
" Cậu nói ...gì thế? Cậu... thấy...gì... cơ? Tớ không hiểu?" Tiểu Địch nói bằng giọng lúng túng" Được rồi, cậu không hiểu phải không? Bây giờ tớ sẽ cho cậu hiểu?
Vừa nói cái tay linh hoạt của Vân Nga bắt đầu cù léc tiểu Địch.
Điểm yếu của tiểu Địch là không chịu được người ta cù léc. Vì thế Vân Nga đã lợi dụng điểm yếu này để tiểu Địch nói ra . Cuối cùng thì tiểu Địch cũng không chịu được và đành chấp nhận thua cuộc. " Được rồi mình ..thua cậu ...được chưa. Mình ... mình sẽ ...khai. Vậy.. vậy nên cậu .. đừng cù léc ..tớ .. nữa .. được không. Hihihi.hahaha.
" Như thế còn được. Cậu ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không" Vân Nga thích chí nóiSau đó, tiểu Địch bèn phải kể lại cho" cô nàng lắm chiêu" Vân Nga này. Khi kể xong, Vân Nga há hốc mồm, miệng cười nham hiểm. Tiểu Địch thấy phản ứng của Vân Nga như vậy liền véo vào má Vân Nga một cái. Cô nàng khẽ lên tiếng "A! Tiểu Địch à! Cậu làm gì thế! "
"Hihi" tiểu Địch lại bất giác nở nụ cười mê người. " Mà này cậu mau nói thật cho tớ biết có phải cậu đã "cảm nắng" đại thần rồi không? Vân Nga hỏi
"Tớ .. tớ đâu có. Cậu nghĩ linh tinh gì thế !"
"Cậu biết trên mặt cậu đang viết chữ gì không? Còn không mau khai tớ sẽ hehe .." Vừa nói tay Vân Nga giơ ra trước mặt tiểu Địch, chuyển động không ngừngTiểu Địch thẹn thùng, gật gật cái đầu trái xoan của mình. Cô xấu hổ, mặt đỏ ửng cả lên. Chỉ biết cúi mặt xuống đất.
" Tớ biết ngay mà. Nhìn cái mặt lúc thì thẩn thẩn thơ thơ rồi lại đỏ rực lên. Đúng là không bình thường nên tớ đoán chắc rằng tiểu Địch lạnh lùng của chúng ta cũng đang "cảm nắng" anh chàng nào đó rồi"
" Suỵt, cậu làm gì mà giống lên thế. Tớ cũng đâu đến nỗi vậy chứ" " Tùng tùng tùng"
Tiếng trống báo hiệu đã hết giờ ra chơi lại vang lên. Các bạn học sinh đang mải mê với những câu chuyện đang "tám" dở, hay những trò đùa vui nhộn không muốn dừng lại cũng phải dừng lại ngay. Những cảm xúc tiếc nuối không thể nào không có.Đến tiết cuối cùng của buổi học hôm nay rồi, ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Trên gương thanh tú, sáng sủa của mấy bạn trong lớp đều thể hiện rõ điều này.
Quay trở lại với tiểu Địch. Trải qua sự việc ở tiết học trước như vậy, trong lòng cô không khỏi lo lắng xem Đại thần có hiểu lầm mình gì không. Thế nên cô đã quyết định viết ra tờ giấy nháp rồi từ từ dịch sang chỗ Đại thần ngồi.
Trên tờ giấy đó có viết " Chuyện lúc nãy chỉ là do vô tình. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều quá"
Còn đại khi thấy cô chuyển tờ giấy sang chỗ mình rồi lại cọ cọ vào tay mình như vậy. Ánh mắt đầy sự lạnh lùng như mọi ngày quay qua nhìn tiểu Địch đầy ẩn ý. Làm cho tiểu Địch bất giác rùng mình. Nhưng rồi đôi mắt trong vắt ấy khẽ liếc xuống tờ giấy rồi mới nhìn lại Đại thần.
Rồi hai đôi đồng tử trong sáng ẩn hiện những ẩn ý, ý cười khác nhau. Tiếng trống đập thình thịch trong trái tim tiểu Địch lại vang lên. Cô bất chợt thu tầm mắt của mình lại, giả chăm chú nhìn lên bảng.
Đại thần liếc đôi đồng tử xanh biếc kia xuống tờ giấy, những nét chữ màu đen, đẹp như chủ nhân của nó, được in lên tờ giấy trắng tinh làm Phi Thiên không thể nào quên được. Bất giác xao lòng.
Tiếng trống kết thúc buổi học ngày hôm nay đã vang lên. Những tiếng gieo phấn khích lại vang lên. Mọi người đều nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi có, vui vẻ cũng có.Tại nhà Phi Thiên, anh chàng đang nằm thoải mái trên chiếc giường rộng khoảng hai mét. Hình bóng về cô gái có nụ cười mê người cứ lảng vảnh , quanh quẩn đâu đó trong tâm trí anh.
Chắc anh cũng giống với tiểu Địch. Đều đã rung động về đối phương mất rồi.Tại nhà Vân Địch, cô cùng anh Lý Dịch Phong, chị Lý Dịch Vân đang dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị sắp cơm đợi ba về. Khoảng ba mươi phút sau thì ba Vân Địch về tới nhà. Nét mệt mỏi xuất hiện trên mặt ba Vân Địch nhưng khi thấy các con sự mệt mỏi đó như tan biến.
Cả bốn ba con lại cùng quây quần bên mâm cơm giản dị.
Lời tác giả Wany123: Lời đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn tới những bạn đã ủng hộ truyện của mik trong suốt thời gian vừa qua. Dù truyện không có nhiều lượt đọc lắm mik cũng có hơi buồn nhưng không sao đó cũng coi như động lực cho mik viết những chap tiếp theo hay hơn . Mong những chap tiếp theo của mik được mn đón đọc nhiều hơn nữa . Mik ko có lịch đăng cố định vì mik cn đag ở tuổi đi hk nha. Thank mn nhiều♥♡♥★♧.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Đời Thật Lắm Trông Gai
Novela JuvenilMog các bạn đón nhận và đóng góp ý kiến giúp mik để mik còn biết mà sửa nha. Cảm ơn các bạn nhiều.♥♥♥ Ntk Wany