Tại trường phổ thông quốc tế Dream, có một cô gái, cô ấy sở hữu nhan sắc có thể nói là xuất thần. Là mẫu hình lí tưởng trong lòng bao chàng trai. Phi Thiên cùng cô gái đó vẫn được người ta ghép đôi cho nhau. Nói không ngoa thì đây đúng là một đôi trai tài gái sắc, trai thanh nữ tú. Cô gái ấy từ lâu đã mơ mộng được làm bạn gái của Phi Thiên.
Cô gái ấy có dang xưng là Mai Chí Linh. Một cái tên đẹp như người của cô ấy vậy. Mai Chí Linh xuất thân trong một gia đình thượng lưu. Nhà họ Mai có mối quan hệ cả trong công việc làm ăn lẫn quan hệ bạn bè rất tốt đẹp với nhà họ Phi tức là nhà của Phi Thiên. Dường như cái sự gán ghép và cả trong thâm tâm trái tim bản thân, cái hình bóng của đại thần cứ lẩn vẩn trong đầu Chí Linh. Chính vì thế mà cô ấy luôn muốn đại thần chú ý tới mình dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Nhưng mà trái tim băng giá của đại thần lại không hề mảy may xao động dù chỉ một chút với cô gái này.
Cái khao khát ước muốn được gần bên đại thần cứ lớn dần mỗi ngày. Cô ta không được đại thần chú ý nên sinh lòng đố kị với cô gái nào được đại thần để mắt. Mà ở đây chính là Lý Vân Địch.
Khi nghe mấy cô bạn lắm chuyện, hay chơi với Mai Chí Linh nói chuyện về đại thần và tiểu Địch. Trong lòng cô ấy không khỏi ganh tỵ và sinh lòng ghen ghét với tiểu Địch. Ý nghĩ nổi lên trong lòng cô ấy lúc đó là làm thế nào để loại bỏ Lý Vân Địch tránh ra xa tầm mắt của đại thần Phi Thiên. Dù có bằng cách nào đi chăng nữa Mai Chí Linh cũng hạ quyết tâm.
Và cái sự ghen ghét Lý Vân Địch trong lòng Mai Chí Linh, cứ như vậy từng ngày, từng ngày trôi qua.
Rồi cũng tới một ngày, cô ta không chịu được nữa, bèn nghĩ cách bày mưu hãm hại tiểu địchNhóm bạn chơi với Mai Chí Linh toàn là những cô nàng lắm chiêu trò, hay ghen ghét, đố kị với người khác. Gia đình của họ cũng thuộc dòng khá giả. Bọn họ đều có chung suy nghĩ đen tối giống nhau.
Sáng ngày hôm sau tại chỗ tủ đựng đồ của các bạn học sinh. Nhóm người của Mai Chí Linh đã đang tụ tập trước tủ đồ. Trên gương mặt ai cũng ẩn hiện ý cười nham hiểm, đắc ý. Lát sau, Vân Địch cùng Vân Nga đến. Hai người bọn họ vẫn cất đồ của mình vào tủ theo quỹ đạo thường ngày, chả cần quan tâm đến những gương mặt khó ưa kia, đang đưa đôi đồng tử đầy vẻ vui mừng như sắp có chuyện hay rồi đây.
Thật đúng là như vậy!
Vân Địch cùng Vân Nga đang chuẩn bị rời đi thì cô bạn của Mai Chí Linh kêu lên. " Chí Linh, cậu tìm gì vậy? Mất đồ gì rồi à?
Mai Chí Linh đáp lời" Cái lắc tay của tớ rơi đâu mất rồi. Chiếc đó là chiếc mới nhất của ông hoàng trang sức Simon Vinsent, số lượng có hạn, được xuất hành nhân dịp ba mươi năm thành lập hãng."
Thái Trác Nghiên, một cô bạn của Mai Chí Linh"Ôi, chắc là mắc lắm nhỉ! Thế cậu đánh rơi nó ở đâu?"
" Tớ không biết nữa. Tớ chỉ biết sau khi Vân Địch đi thì không thấy nó nữa."
Mạc Lâm Lâm " Vậy là rõ quá rồi còn gì. Không là cô ta thì ai." ( Ý nói Lý Vân Địch)
Vân Nga sau một hồi nhẫn nhịn cũng lên tiếng" Này, không có chứng cớ thì đừng có vu oan, giá họa cho người khác."
Mạc Lâm Lâm " Được, muốn chứng cứ phải không. " Cô ta đưa tay lên gõ gõ đầu, giả bộ suy nghĩ.
Sau đó đáy mắt cô ta như có một tia sáng lóe lên( thực ra cái này chỉ là diễn hết ak)
"Lục soát người Lý Vân Địch. Không có thì mở tủ cá nhân của cô ta, có thì chứng tỏ Lý Vân Địch lấy cắp, còn không thì chắc Chí Linh đã đánh rơi ở đâu đó mà không phải là chỗ này. Được chứ? "Vân Nga thẳng thừng đáp luôn " Các người đừng có mà ức hiếp người ta quá đáng"
Tiếng cười đầy ma mị, khích người của Mạc Lâm Lâm vang lên " Haha, hô..hô... Các cậu xem bọn nó nói gì kìa. Gì mà "ức hiếp người quá đáng" Bọn tôi đâu có, chỉ có hai người nghĩ vậy thôi à. Hahaha, hihih.."
Vân Nga nghe xong, trên mặt cô ấy đang dồn nén, nhẫn nhục vẻ tức giận. Chỉ cần dường như một câu nói khích của một trong đám người đáng ghét kia vang lên thôi. Thì.... Không biết chuyện gì xảy ra đây với cô nàng Vân Nga này đây?
Chỉ có thể là cuộc ẩu đả, đánh nhau, xô xát giữa những học sinh nữ với nhau mà thôi!
Thấy cô bạn thân vì mình mà tức giận như vậy. Bấy giờ tiểu Địch mới lên tiếng " Thôi mà Nga, nếu bọn họ đã nghi ngờ , một mực cho rằng mình lấy như vậy. Thì cứ để cho họ kiểm tra. Dù gì thì mình cũng đâu làm gì."
Nghe tiểu Địch nói vậy trong lòng Cố Vân Nga cũng hạ hỏa đi được phần nào.
Tiểu Địch" Được rồi. Giờ thì các bạn hãy làm việc mà các bạn muốn đi."Mạc Lâm Lâm im lặng nãy giờ chỉ chờ cho đến lúc này. Mặt cô ta tươi tỉnh, vừa đi đến chỗ Vân Địch vừa xắn cao tay áo.
Vừa đúng lúc Mạc Lâm Lâm định động vào người Tiểu Địch thì đột nhiên xuất hiện một nam học sinh. Tay cậu ta đang giữ chặt lấy cổ tay của Mạc Lâm Lâm. Dương đôi đồng tử đen sâu hun hút đối diện với gương mặt của Mạc Lâm Lâm đang ngơ ngác trước vẻ ngoài của cậu thanh niên này. Mà chỉ vài giây trước gương mặt ấy đang thích thú với việc hãm hại người khác.
Tiếng nói của anh ta bỗng cắt đứt bầu không khí im lặng bao trùm trong giây lát.
" Dừng tay lại ngay. Các người làm gì em gái tôi thế hả?"
Một giọng nói cao hơi khàn khàn của độ tuổi thanh niên. Giọng nói hút hồn ấy đang xen lẫn với gương mặt điển trai, không góc chết của mình không là ai khác ngoài -Lý Dịch Phong- tức anh trai của Lý Vân Địch.◇◇◇◇◇◇◇
Câu chuyện hồi sau thế nào..? Chương sau sẽ được giải đáp! Hihi!
Mọi người nhớ★★★★ để Wany có động lực viết tiếp nha! Wany ko thik mấy bn độc giả đang đọc truyện của Wany rồi bỏ giữa chừng đâu nghe! Hihi♡♥\•▼•/
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Đời Thật Lắm Trông Gai
Novela JuvenilMog các bạn đón nhận và đóng góp ý kiến giúp mik để mik còn biết mà sửa nha. Cảm ơn các bạn nhiều.♥♥♥ Ntk Wany