chap 5

79 14 0
                                    

Trên môi Đặng phong lúc này hiện lên nụ cười rất rõ ràng, đây là điều mà người ta khó thấy trên khuôn mặt anh, kể cả những người thân cận nhất.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy hai tay hạ ngôn đang bám chặt trên vai đặt xuống eo anh. Hạ ngôn lúc này cũng chẳng để tâm gì nữa cứ tay đụng đâu thì bám đó thôi.
Anh gạt chân chống xe, rồi phóng đi như tên mặc cho hạ ngôn la hét. Cô nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt người đặng phong từ lúc nào cũng không biết:
- dừng xe, cho tôi xuống, tôi không muốn đi nữa!!!
Bỗng anh dừng khựng xe lại, khiến cô vô tình ngả người về phía trước, áp sát lưng anh. Lúc này cô mới mở mắt ra nhìn, nhưng đây không phải nhà cô, cô đang ở bãi biển :
- này, sao anh lại đưa tôi đến đây, anh nói chở tôi về nhà mà!
- đây là nhà tôi!
-hả?
- tôi bảo chở cô về nhà tôi chứ đâu phải về nhà cô
- anh.... Vậy anh chở tôi đến đây làm gì?
- tôi đã nói rồi, đây là nhà tôi.
- anh điên rồi sao, đây.....
- cô có xuống không hay để tôi bế cô xuống _ anh cắt ngang lời cô.
- không cần, tôi có chân! _ cô vừa nói vừa bước xuống xe.
Anh đi ra bãi cát rồi ngồi xuống, cô cũng đi theo ngay sau, cô ngồi cách anh cả mét.
- này, sao cô lại ngồi ở đó?
- tôi phải hỏi anh mới đúng, anh ngồi ở đây làm gì?
- đây là nhà tôi mà
- điên rồi, điên rồi _ cô tự lẩm bẩm trong miệng mình, và tất nhiên là cố tình để anh nghe thấy.
- đối với tôi nơi này còn đáng sống hơn ở nhà, ở đây tôi có cảm giác thoải mái hơn_ anh vừa nhìn cô cười, vừa nói
Cô nhìn anh một lúc rồi im lặng quay sang nhìn ra biển. Bỗng cô cất tiếng hát, là tiếng hát đó, tiếng hát đã làm anh rung đoonhj từ lần đầu tiên gặp cô. Đợi cô kết thúc bài hát anh mới hỏi :
- sao cô lại hát?
- mỗi lần nhìn ra biển ,tôi lại như nhìn thấy mẹ mình!
Anh im lặng quay ra nhìn biển, một lúc sau anh mới nói:
- cô hát rất hay!
- cảm ơn!
Vậy là họ cùng nhau trò chuyện đến tận khi hoàng hôn tắt.
- đi thôi, tôi chở cô về!
- anh biết nhà tôi ở đâu sao?
- vậy sao lúc ở cổng trường cô lại đồng ý để tôi chở về
Lúc này hạ ngôn mới đờ người nhận ra .
- nhà của chủ tịch doanh nghiệp hàng đầu châu á ai lại không biết, đi thôi, tôi chở cô về.
- sao anh lại biết tôi là ai?
- chuyện gì tôi muốn biết thì sẽ biết thôi! ( trong giờ ra chơi anh đã bảo người đi tìm hiểu mà 😂)
Bây giờ cô có về không, hay đứng ở đây?
Mặc dù có hơi hoang mang nhưng cô vẫn đồng ý để anh chở về, cô có vẻ rất tin tưởng anh:
- tôi về _ cô vừa nói vừa ngồi lên xe.
Lần này có vẻ cô đã bình tĩnh hơn, không còn la hét, mắt cũng dần dần mở ra, nhưng tay vẫn bắm chắc vào người anh.
Về đến nhà, đã thấy ông cô và hai mẹ con nhà kia đang đứng đợi cô trước cửa, ông cô chắc rất lo lắng cho cô, còn hai mẹ con Trương tam chắc chỉ là a dua theo thôi.
Nhìn thấy hạ ngôn về, ông liền chạy ra, hai mẹ con kia cũng chạy ra theo:
- chào ông!
-ừ, sao về trễ vậy, con chưa quen đường ở đây làm so mà về được
- cậu ấy trở con về_ vừa nói hạ ngôn vừa nhìn sang hướng đặng phong.
- cảm ơn cậu!
- dạ, không sao.
Lúc này mẹ con trương tam cũng ra đến nơi. Vừa nhìn thấy đặng phong, trương tam lại tức điên cả máu, cô lao thẳng đến bên đặng phong:
- sao cậu lại đến đây?
- tôi chở cậu ấy về... _ anh áp gần vào tai cô thì thầm : lần sau cô còn làm như vậy nữa tôi sẽ không để yên cho cô đâu!
Nói xong anh quay ra chào ông ,rồi quay sang nhìn hạ ngôn cười, vừa gạt chân chống rồi chạy vút đi. Để lại trương tam đang phát điên. Lúc này cô coi hạ ngôn không khác gì kẻ thù của mình.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Lục tiễn xuyên tim- Sống Lại Một Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ