chap 2

126 12 0
                                    

Tại nhà đặng phong, mẹ Anh đang ngồi làm việc trước bàn máy tính- Anh từ ngoài bước vào:
- chào mẹ- Anh còn chẳng thèm nhìn mặt bà
- về rồi sao, nghỉ ngơi đi tối nay nhà mình sẽ mở tiệc mừng con về nước, mai mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
Anh không trả lời quay sang quản gia :phòng tôi ở đâu? - rồi đi lên tầng theo hướng tay quản gia
Sáng hôm sau, Anh đang ăn sáng thì mẹ Anh từ trong phòng ngủ đi ra, bà kéo ghế ngồi xuống,  vừa ăn vừa ung dung hỏi
- năm nay con đã mười bảy tuổi rồi không định tính toán gì cho tương lai sao?
- không... Con có đam mê của con ,mẹ có công việc của mẹ, chúng ta không cần liên quan tới nhau_ Anh cảm nhận được hàm ý trong câu hỏi của bà nên nói một câu để kết thúc câu chuyện.
- lần này mẹ cho con về nước để con chuẩn bị cho công việc sau này,  giờ con đã 17 tuổi, 2 năm nữa đủ trưởng thành mẹ sẽ cho con vào công ty làm ,rồi sau này sẽ thay thế cho mẹ, trong 2 năm này mẹ sẽ cho con đến học trường đại học kinh tế để trau dồi thêm kiến thức và năng lực - bà đi thẳng vào vấn đề.
Anh im lặng và tiếp tục ăn cơm,  vì đối với anh chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ, khi bà gọi anh về nước anh đã đoán được phần nào, anh cũng không chống lại vì anh chuẩn bị từ trước, anh thừa biết rằng mình không thể theo đuổi sở thích đó, từ lúc bắt đầu anh đã biết sẽ có ngày phải từ bỏ.

Còn ở nhà Hạ ngôn không khí lại hoàn toàn khác ,vừa về đến nhà là cô đã chạy đến ôm ông ,hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ đến tận đêm, vì ông đang bệnh nên cô không muốn làm tiệc. Sáng dậy hai ông cháu đều cười cười nói nói, cả hai đều rất hạnh phúc . Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu bỗng từ ngoài bước vào hai người phụ nữ, một già một trẻ, vừa vào đã chua ngoa xỉa xói Hạ ngôn :
- vừa đi chơi về lại không thèm chào hỏi người mẹ này đến một tiếng, không biết có phải do không được dạy dỗ từ nhỏ không_ bà nói với giọng mỉa mai
Bà ta thực ra là vợ hai của bố cô- mẹ cô đã mất khi vừa sinh cô ra, sau đó bố cô lấy vợ hai được vài năm thì mất, nhưng trong khoảng thời gian đó họ đã sinh ra một đứa bé, chính là cô gái trẻ đang vênh váo đứng bên cạnh bà
   Không khí bỗng trùng xuống- hạ ngôn trước nay luôn chịu đựng rất giỏi, nhưng cô không bao giờ chịu được khi ai nhắc đến hoặc xúc phạm mẹ cô
- BÀ LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN PHÁN XÉT TÔI! - hạ ngôn tức giận
  Bà ta cũng tức đến điên người khi bị một người nhỏ hơn cả chục tuổi quát tháo
- cái con ranh này, đúng là hỗn láo, bố mẹ mày không dạy mày nhưng hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học! _ bà vừa nói vừa giơ tay định đánh hạ ngôn nhưng bị một vệ sĩ đứng ngay bên cạnh ngăn lại, hắn cầm chặt cổ tay bà khiến bà đau đến phát khóc.
- Rầm!
Lúc này ông hạ ngôn đứng dậy đập tay vào bàn tức giận
- cô đang làm cái gì ở đây vậy!
Từ khi bố hạ ngôn mất ông cho hai mẹ con họ sống riêng ở một căn nhà vùng ngoại ô, hàng tháng trợ cấp tiền sinh hoạt để họ đủ ăn đủ sống, gặp nhau chỉ là khi bà ta cần tiền mới đến gặp ông.
Bà ta run rẩy vì sự tức giận của ông ,vì trước giờ họ chưa từng được thấy ông tức giận đến vậy:
- dạ thưa bố, chả là Trương Tâm nó đã đến lúc cần phải học hành để tạo dựng nghề nghiệp, con muốn cho con bé vào một trường đại học nào đó ở thành phố
- được thôi! Tôi sẽ sắp xếp cho nó khi nào đi học sẽ có thông báo đến, không còn việc gì nữa thì về đi !
- khoan đã... Bố... Thực ra con muốn sắp xếp cho con bé lên trên này ở với ông để tiện cho việc học hành và đi lại...
Ông lúc này không biết nói gì, vì dù gì thì Trương tam cũng là cháu ông, nhưng nếu Trương tam ở đây thì sẽ rất bất tiện cho Hạ ngôn, ông không biết phải xử lí ra sao.
 Hạ ngôn thấy ông khó xử:
- ông cứ cho cô ấy ở lại đây đi ,con không sao đâu, con ăn xong rồi con ra ngoài một chút.
Vậy là bữa sáng kết thúc , mẹ con Trương tam hớn hở về nhà dọn đồ.

Hạ ngôn một mình lái xe đi mà không cho vệ sĩ đi theo, cô lái xe ra bờ biển- ngồi trên bãi cát rồi nhìn ra xa
Lúc đó Đặng phong cũng đang đi tới bãi biễn sau cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa anh và mẹ mình- anh cũng đi tới bãi cát nhìn ánh mặt trời chói loá mà đăm chiêu suy nghĩ.
Bãi biễn xung quanh cũng khá nhiều người, họ đều đang nô đùa vui vẻ, riền chỉ có hai con người là ngồi lặng lẽ, không nói năng gì, đó là đặng phong và hạ ngôn.
Đang mải mê suy nghĩ bởi anh bị đánh thức anh bởi một tiếng hát của ai đó ở rất gần, bãi biễn đông đúc và ồn ào như thế sao vẫn không khiến anh phân tâm, mà chỉ một tiếng hát của ai đó cất lên đã khiến anh chú ý- vì anh là con người yêu âm nhạc tiếng hát chứa đầy những cảm xúc đó đã đánh thức anh.
Không ai khác đó chính là tiếng hát của Hạ ngôn, cô đã nghĩ đến mẹ mình rồi cảm xúc khiến cô cất lên tiếng hát rung động lòng người.
Hạ ngôn và đặng phong ngồi khá gần nhau, anh quay sang nhìn cô một hồi đến khi cô hát hết bài. như cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang nhìn mình, cô đứng dậy và chở về xe, anh vẫn nhìn theo bóng dáng của cô đến khi khuất hẳn.
Về đến nhà anh vẫn không thể quên giọng hát và hình bóng ấy. Anh dùng cả trái tim để cảm nhận tiếng hát của cô, và anh đã cảm nhận được người con gái đã làm tim anh rung lên ,sau bao năm tháng đóng băng - anh chỉ mong có thể gặp lại cô.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Lục tiễn xuyên tim- Sống Lại Một Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ