Chap 1

987 61 90
                                    

Dưới sự tĩnh mịch của bầu trời đêm. Phía trên chiếc giường nhỏ, người con gái đang yên giấc ngủ say bỗng dưng cô gặp phải ác mộng khiến cho cô giật mình tỉnh giấc.

Lại là những giấc mơ đáng sợ đó !!

Sợ hãi nắm chặt góc chăn ôm chặt vào lòng, mồ hôi thấm đẫm cả một vùng trán. Mãi một lúc sau cô mới bỏ chăn ra bước xuống giường rồi đi vào toilet rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Sau khi trở lại cô liền mất ngủ làm cho tâm tình càng trở nên bất ổn.

Rốt cục quá khứ của cô là như thế nào ? Cha mẹ cô là ai ?

Thao thức cả một đêm dài làm cho sáng hôm sau khi thức dậy, cả người có chút uể oải, tinh thần cũng không được tốt cho lắm. Cô vốn dĩ là người mắc chứng bệnh trầm cảm nhẹ nên rất ít nói và ít tiếp xúc với người khác, vì vậy cô chọn cho mình công việc lặng thầm nhất. Chính là hằng ngày làm nhân viên nhỏ trong ( kho ) siêu thị Lucky.

Bởi vì một người con gái có nhan sắc xinh đẹp trời ban như thế mà lại chọn một công việc hết sức không phù hợp. Nếu như làm thu ngân hay làm tiếp viên ( giới thiệu sản phẩm ) cho siêu thị thì cũng tạm đi, nhưng không cô chỉ thích làm trong kho khiến cho những nhân viên trong siêu thị đều tiếc nuối, có chị còn khóc thét với cô rằng.

- Nhân Mã à !! Em xinh đẹp như vậy sao lại chạy vô cái nơi khỉ ho cò gáy này mà làm chứ ? Với ngoại hình của em chị thấy có thể trở thành ngôi sao được luôn ý chớ !!

Nói đến đây chị ấy còn nhìn cô lắc đầu thở dài.

Nhân Mã dịu dàng mỉm cười thay cho câu trả lời sau đó tiếp tục tập trung vào công việc.

Thật ra không ai biết cô có giác quan thứ sáu có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nếu bọn họ mà biết không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Vì thế cô mới lựa chọn việc tránh xa mọi người một chút.

Hôm nay siêu thị rất đông khách do dịp lễ Valentin đã đến, những đôi tình nhân nắm tay chen chúc nhau đi đi lại lại mua sắm đồ dùng mà mình cần thiết. Nhân Mã đang yên ổn ổn với việc xếp hàng thì bỗng nhiên chị quản lí gọi cô nói là có việc gấp muốn nhờ vả.

Lúc đến chỗ chị quản lí Nhân Mã nhẹ nhàng thốt ra một câu ngắn gọn.

- Chị gọi em có việc gì ạ.

Nghe cô hỏi chị ấy cười tươi nói.

- Nhân Mã à !! Em cũng biết hôm nay siêu thị của chúng ta rất đông vì thế tiếp viên giới thiệu sản phẩm không đủ người. Riêng em thì rất là xinh đẹp rất quyến rũ nên rất hợp để giới thiệu cho mấy loại nước hoa mới nhập về ngày hôm qua. Xin em giúp chị lần này nha.

Nhân Mã ngượng ngập ấp úng mãi không ra lời.

- Em... em...

Không cho cô cơ hội từ chối, chị ấy lại tiếp tục nói.

- Em đừng lo, cứ làm theo chị là được rồi.

Nói xong liền trực tiếp kéo cô đi thay đổi trang phục.

Ba mươi phút sau.

Nhân Mã hiện giờ vô cùng mị hoặc, trên người cô mặc chiếc váy ngắn màu đỏ hở một bên vai, chiếc váy ôm sát vào cơ thể hoàn mĩ lộ ra đường cong tuyệt đẹp, đôi chân thon dài mang giày cao gót màu đỏ tươi đi cùng tông màu với chiếc váy.

Mái tóc màu nâu uốn xoăn nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thật hấp dẫn. Làn da trắng nõn mịn màng thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc xõa tung tự nhiên càng làm cho những người xung quanh đều bị lôi kéo.

Sau đó có rất nhiều người vây quanh cô, những gã đàn ông miệng liên tục hỏi.

- Em gái, em thật là xinh đẹp đó nha !!

- Em tên là gì, đã có bạn trai hay chưa ?

Còn có gã lên tiếng cảm thán.

- Thơm quá !! Em dùng nước hoa gì vậy ? Thật là thơm a.

Nhân Mã sợ hãi không ngừng tránh né.

Tại thời điểm đó. Phía xa xa có hai thiếu niên đang tranh cãi.

Thiếu niên giơ một đống đồ ăn vặt lên rồi bảo.

- Thiên Yết, mua hết mấy cái này đi.

Thiếu niên có tên Thiên Yết oán giận hỏi lại.

- Kim Ngưu, anh định mua hết cả siêu thị này hả ?

Haizz, thật là sao lại bắt anh đi siêu thị chung với cái tên trâu ham ăn này a.

Thiếu niên cười hì hì vỗ tay nói.

- Ý kiến hay.

Thiên Yết tức giận không nói nên lời.

- Anh...

Đúng lúc này tiếng động phía bên kia mỗi lúc càng lớn hơn, làm cho cả hai đều tập trung nhìn về bên đó.

- Này, này bên đó ồn ào xôn xao quá. Chúng ta mau qua  đó đi.

Kim Ngưu hào hứng kéo tay Thiên Yết đi qua xem thử đám người đó đang làm cái quái gì ?

Khi cả hai vừa đến nơi thì cũng là lúc Nhân Mã bị mấy gã xô đẩy ngã nhào về phía hai người. Với thân thủ nhạy bén Thiên Yết nhanh chóng đỡ lấy Nhân Mã, cô lập tức đứng vững rồi vội vàng luống cuống xin lỗi.

- Xin lỗi, thực xin lỗi. Cảm ơn anh.

Thiên Yết đỏ mặt quay sang hướng khác, miệng lắp bắp mấy chữ.

- Không... không có gì ?

Kim Ngưu đứng bên cạnh thấy em mình một dạng e lệ như con gái thì không khỏi bật cười. Song, nhìn những gã đàn ông xung quanh thật là chướng mắt nên anh đã đuổi bọn họ đi chỗ khác.

Nhân Mã tiếp tục cúi đầu cảm ơn.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì a. Giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Thoáng thấy thời gian không còn sớm nữa, Kim Ngưu cười tươi vẫy tay chào tạm biệt rồi kéo Thiên Yết nãy giờ vẫn đứng im cúi mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên đi mất.





( Nhân Mã - NP ) MÊ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ