Chap 13

76 5 0
                                    

Nhà kho số 1306
Tae và Jack đang trên sàn, xuống không được mà đánh cũng không xong. Nhưng thiết nghĩ lại, nếu xuống thì cả hai đều chết. Nên liều mình phải đánh cho Demon xem vậy. Jack lao về phía Tae, quăng tay từ trái sang phải, nhưng Jack luôn mong rằng Tae sẽ né, nào ngờ ... không ... Tae không né. Lực đấm của Jack khá mạnh khiến Tae ngã vật ra đất, * phụt * Tae nhổ số máu trong miệng ra, mặt cậu thâm tím lại.
- Đứng dậy, đứng dậy đi tên hèn (Demon hét lớn )
Dù khá đau nhưng Tae vẫn gượng dậy, Jack nhìn Tae, cậu ... xót lắm .... nhưng không thể làm gì được.
- Yaaaaa ......(Tae)
Tae lao về phía Jack, khom lưng ôm lấy eo Jack đẩy mạnh, Jack túm lấy áo Tae, quật ngược Tae ra sau. * Bịch * Chắc đau lắm. Dù đã cố hết sức lực, nhưng Tae vẫn đứng dậy, cậu bắt đầu lảo đảo.
- Hạ nó đi ... Jack ... (Demon nói )
Jack nhìn lên phía Demon, rồi nhìn Tae. Cậu lao về phía Tae, đẩy ngã Tae xuống sàn, Jack giương nắm đấm lên.
Tae thì ngất lịm đi, cậu đã quá đuối sức rồi.
- Nó ngất rồi thủ lĩnh ( Jack nói )
- Vô dụng ( Demon nói ) Lôi nó vào trại giam.
- Dạ rõ ( Hye nói )
Tae lại được đưa vào trại giam của Fire, người cậu bầm dập tím tái hết cả.

Jack và Tae
- Cậu ổn chứ ? Sao lúc ấy cậu không né ? (Jack hỏi )
- Tôi không muốn né
- Gì chứ? Lúc đó nhìn cậu ngã vật ra sàn ... tôi ... đã rất lo đấy ....
- Cậu lo cho tôi thật sao ?
- Ừm .....
- Tại sao thế ? Mục đích cậu tiếp cận tôi, rồi cuối cùng bắt tôi vô đây ... đâu có phải là để cậu lo cho tôi đâu ....
- Ừm .... nói thật thì thôi đã định giết cậu mấy lần trước đấy rồi ... nhưng đều không thành ....
- Sao không thành ?
- Vì tôi cứ định hướng súng về phía cậu thì .... trong đầu tôi lại nảy ra suy nghĩ ....
- Suy nghĩ gì ?
- Suy nghĩ là có nên giết cậu không .... vì cậu .... đối xử rất tốt với tôi ....
- Cậu đang mủn lòng với tôi đấy hả (Tae nói đùa)
- Ừm .... Taehyung này .... có khi nào tôi .... thích cậu rồi không ?
- Hả ? (Tae tròn mắt, ôi trời, Jack vừa nói cái quái gì vậy chứ ? )

Biệt thự số 2013
- Mochi à ? ( Simon nói )
- Đừng gọi tôi là Mochi, hãy gọi là Jimin, đó là tên của tôi...
- Ừm .... Jimin .....
- Thật may quá là cậu vẫn còn sống
- Cậu lo cho tôi vậy ư ?
- Ừm ....
Simon tiến dần về phía Jimin, anh dồn Jimin vào tường. Anh nắm chặt lấy cổ tay Jimin, rồi khẽ hôn lên trán cậu, Jimin im lặng, cậu không nói gì. Giờ cậu đang rất bối rối, người cậu thích là Hoseok .... hay là ... Simon? Thực sự giờ cậu cũng không biết rõ nữa. Simon khẽ từ từ hôn lên sống mũi cậu, y như lần trước ở trại giam của Fire, rồi anh cúi dần xuống, anh muốn chiếm lấy đôi môi kia. Và không giống như lần trước, Jimin không đẩy anh ra, cậu chỉ nhắm mắt lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu, rồi luồn tay qua eo cậu, giật mạnh về phía mình, Jimin có vòng tay qua eo anh, nhưng không ôm, cậu chỉ nắm chặt lấy áo. Rồi anh quật ngã Jimin ra giường, đó là phòng riêng của Jimin và Hoseok nhưng hôm nay Hoseok bận ở trụ sở để phụ cha, nên chỉ còn Simon và Jimin trong phòng. Jimin thở dốc, mặt cậu đỏ bừng, Simon cũng thở dốc. Jimin thì đã nằm trên giường, còn Simon thì vẫn đang đứng. Anh khẽ nằm lên người Jimin, rồi luồn tay vào áo của cậu.
- Đừng .... đủ rồi .... ( Jimin nói )
Cậu gạt tay Simon ra, rồi vùng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng. Suýt nữa thì .... Simon thích cậu, điều đó cậu nhận thấy. Cậu cảm thấy thật có lỗi với Hoseok.

Nhà kho số 1306
- Sao rồi nhóc con ? (Demon hỏi )
- Ông muốn gì ở tôi đây ? (Tae nói )
- Ta muốn cậu theo ta
- Theo ông sao ? Thật nực cười
- Đừng ngang bướng nữa, nếu ngoan ngoãn theo ta, thì ta sẽ trọng dụng cậu đấy.
- Đừng hòng
Demon cười một cách nham hiểm. Rồi ra lệnh cho hai tên to con vào phòng giam, lôi Tae ra, trói lên một cái ghế.
- Hye, mang thuốc vào đây (Demon nói )
- Dạ đây thưa thủ lĩnh ( Hye nói )
- Cái gì vậy ? (Tae hốt hoảng )
- Để ta giải thích cho cậu nghe nhé (Demon nói ) đây là loại thuốc sẽ khiến cậu mất trí nhớ tạm thời, tầm 2 đến 3 tuần gì ấy.
- Mất trí nhớ .... sao ?
- Ừm .... lúc đầu ta định tẩy não cậu cơ, nhưng sợ tẩy đi rồi thì đến cách cầm súng cậu cũng quên thì gay go lắm. Nên phải dùng tạm cái này.
- Gì chứ ?
- Yên tâm, sẽ không đau đớn đâu. Hye, làm đi.
- Dạ rõ.
Hye lấy một ống tiêm và cho thuốc vào đó. Cô tiến dần về phía Tae,
Tae cố gắng chống cự và vùng vẫy, nhưng dây trói siết chặt, với lại thêm 2 tên to con gì chặt người cậu khiến cậu thấy đau đớn
* phụp .... xì ........... * Thuốc đang được đưa vào trong cơ thể cậu, nó ức chế các nơron thần kinh, cậu giãy giụa, gào thét vì đau đớn, cảm giác như nó đang gặm nhấm từng tế bào cơ thể vậy. Được tầm 7' thì cậu ngất lịm đi.

Trụ sở cảnh sát
Mọi người đang ráo riết chuẩn bị súng đạn, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là sẽ giao chiến tại bến cảng, không biết lần này hội Fire sẽ lại giở trò gì nữa.

Nhà kho số 1306
Tae tỉnh lại, cái thứ độc dược kia khiến cậu không thể nhớ ra được bất kỳ ai. Demon vỗ vai cậu và nói rất nhiều về thân thế của cậu , cái gì mà thuộc Fire, cái gì mà cậu rất giỏi và trung thành. Giờ Tae chẳng khác nào một con rô bốt. Demon đưa Tae đi thực tập lại súng đạn, và hắn rất mừng vì khả năng bắn của cậu không bị ảnh hưởng bởi thuốc. Hắn đưa cho cậu một tấm hình.
- Cậu phải giết người này ,nhớ lấy
- Dạ rõ.

Bến cảng X
Đã tới giờ giao chiến, cả hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng. Và đương nhiên là Fire, chúng vẫn ẩn nấp.
- Đợt này tất cả đi cùng nhau, chứ chia ra như đợt trước thì nguy hiểm lắm.(Namjoon nói )
- Vậy rồi chúng úp một cái là chết hết, đúng không ? (YoonGi nói )
- Chẳng lẽ chia ra nữa sao ?
- Cứ chia ra đi, tăng người lên là được mà.
Đáng lý ra không nên chia lực lượng ra, nhưng YoonGi cứ nhất quyết muốn chia ra. Càng chia nhỏ thì càng nguy hiểm, nhưng có lẽ chính vì thế mà YoonGi không muốn đi với mọi người. Vì ngài biết, mục tiêu của Fire đợt này là mình, nếu đi cùng với mọi người, khả năng cao sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Kook muốn đi cùng ngài, nhưng ngài nhất quyết từ chối. Vì Tae đã bị Fire bắt đi rồi, nếu đợt này Kook lại gặp nguy hiểm, chắc Tae sẽ giận ngài lắm. Vậy là lực lượng cảnh sát lại chia nhỏ ra. YoonGi đi một mình, Kook-Namjoon-Jiwoo , Simon-Jimin-Hoseok, ......

Cũng y như lần trước, phía Kook, phía Jimin không thấy ai cả.

Phía YoonGi.
Ngài đi tìm Fire, không thấy tên nào cả. Và thật bất ngờ, ngài thấy Taehyung, con trai ngài, đang đứng trước mặt ngài, cách tầm 7 - 8m. Chỉ kỳ lạ là Tae đứng đó một mình, và đôi mắt vô hồn đang hướng về phía YoonGi, không một câu chào cha, Tae giương súng hướng thẳng về phía YoonGi.
* Đoàng *

TIẾNG SÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ