Chap 1

243 14 7
                                    


Nơi từ trường về nhà.
Jimin đang trên đường đi học về thì bị một đám côn đồ chặn lại :
- Ê này tên kia, đứng lại coi.
- Mấy người gọi tôi sao ?
Jimin vừa hỏi vừa ra vẻ đề phòng
- Đúng, là mày đấy.
- Sao ? Mấy người là ai ?
- Mày không cần biết tụi này, chỉ cần tụi tao biết mày là đủ rồi . Đi theo tụi tao
Tên cầm đầu túm lấy vai áo của Jimin, kéo xệch về phía hắn, Jimin giằng lại , cậu giận dữ.
- Tôi không đùa đâu nhé, mấy người muốn gì hả ?
- Tụi này không cần mày , chỉ cần tiền của thằng cha mày thôi. Khôn hồn thì đi theo tao, không tao sẽ làm cho ổng không nhận ra mày luôn.
Nói rồi hắn lại túm vai áo của Jimin kéo mạnh , Jimin rất tức giận và đã giằng lại. Bất chợt một tên đấm mạnh vào bụng cậu, Jimin khụy xuống.
- Mày muốn chết hay sao mà kháng cự.
Hắn vừa nói xong thì đồng bọn của hắn kẻ đấm kẻ đá vào người của Jimin. Jimin không phải người yếu đuối, nhưng chỉ mình cậu chống lại năm bảy tên côn đồ thì quả thật là khó. Jimin dường như sắp kiệt sức, cậu đã cố chống lại nhưng dường như không thể.
Cái tên cầm đầu túm lấy cổ áo cậu, xách lên.
- Giờ tao sẽ tặng mày một món quà
Vừa dứt lời , hắn đưa tay ra phía sau, lấy đà để đấm vào Jimin.
- Hây ya .... Ơ ....
- Để cậu ấy yên.
* Bụp *
Có một ai đó đã đấm rất mạnh vào mặt gã cầm đầu kia. Hắn ngã vật ra đất, đàn em của hắn nhìn người bí ẩn kia cũng phải khiếp sợ.
- Jung .... Fire ....
Rồi không một lời nào, hội côn đồ chạy mất dạng.
- Cậu không sao chứ ? ( người bí ẩn hỏi )
- Tôi không sao, mà cậu là ai ?
- HoSeok , đó là tên của tôi.
- Vậy còn Fire ? Nó là cái gì ?
HoSeok ra vẻ lúng túng , như đang muốn dấu Jimin một điều gì đó.
- Không có gì đâu, đó chỉ là biệt danh thôi.
- Ừm
- Cậu về một mình được chứ ?
- Được ... tôi ổn mà, cảm ơn cậu.
Jimin ra về, trong lòng đầy băn khoăn , cậu không nghĩ về đám côn đồ kia, mà nghĩ về HoSeok , một kẻ bí ẩn đã cứu cậu.
- Jimin ... anh về rồi à ? Ơ , anh bị sao thế này ?
Tiếng của JungKook, cậu em trai đáng yêu của Jimin.
- Anh không sao, đừng nói gì với bố mẹ hết.

Đêm hôm ấy ....
Đã tầm 00:30 , JungKook cảm thấy đói nên khó ngủ, cậu ra khỏi phòng, mò xuống bếp. Jungkook lo ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người, nên chỉ dám bật đèn điện thoại và đi thật khẽ . Vừa ăn được vài quả nho trong tủ lạnh, cậu ngửi thấy mùi khen khét, rồi thấy khói từ đâu bủa vây căn nhà. Jungkook hoảng loạn, vội chạy đi kiểm tra
* Đoàng ... Đoàng *
Tiếng súng vang lên, JungKook trở nên hốt hoảng, cậu vừa chạy vừa gọi lớn :
- Bố ơi, mẹ ơi, anh Jimin ...
Nghe thấy tiếng gọi lớn của JungKook, Jimin tỉnh dậy, cậu mở cửa phòng, một làn khói ùa vào :
- khụ .. khụ ... chuyện gì thế này.
Jimin ra khỏi phòng ngủ, đi tìm JungKook theo tiếng gọi. Khói nghi ngút cộng với mùi khét khiến Jungkook không còn định hướng được nữa , cậu ngất lịm đi. Jimin cũng vậy , cậu không thể nhìn rõ đường đi, bỗng phía xa xa xuất hiện một cái bóng, tiến lại gần cậu.
- Jungkook à ?
Cái bóng càng lại gần, nhưng không thấy nói gì.
- Jungkook à ?
* Bộp *
Như bị một vật đập mạnh vô đầu, Jimin ngất đi. Lửa cháy lớn đã thiêu dụi căn biệt thự sáu tầng cùng khối tài sản kếch xù.

8:00 sáng
- Cháu gì ơi, tỉnh dậy đi
Nghe như có ai đó đang đánh thức mình, JungKook dần dần tỉnh lại.
- Cháu không sao chứ ?
- Đây ... đây là đâu ?
- Chi cục cảnh sát, cháu còn nhớ gì không ?
Jungkook nhìn xung quanh, cậu hoảng hốt khi không thấy anh Jimin và bố mẹ đâu cả.
- Bố mẹ tôi , Jimin.... họ .... đâu rồi.
- Họ ... đã cháy thành than rồi ....
Jungkook đờ người, cậu không nói gì, nước mắt thì không ngừng chảy.
- Cháu ổn chứ ?
Jungkook ngước lên nhìn, Namjoon - cảnh sát trưởng tỉnh Busan.
- Chú à .... bố mẹ cháu .... và cả .....
Namjoon ôm chặt lấy Jungkook
- không sao đâu mà ... ta sẽ chăm lo cho cháu.

TIẾNG SÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ