Sáng nay, tôi và Seokjin đều quyết định dậy sớm cùng nấu ăn cho lũ trẻ. Cứ để sáng nào Yoongi cũng dẫn các nhóc em đi ăn thật sự không an toàn, và thật sự không biết chúng nó ăn sơn hào hải vị phương nào mà sau mỗi bữa cơm ví của tôi lại mỏng đi phân nửa..
Bởi ta nói, số lượng con tỉ lệ nghịch với số tiền của bố.
- Ba ơi, con có một thắc mắc.
Nhóc Hoseok miệng nhai một đống pancake giương hai đôi mắt to tròn lên nhìn tôi đang ngồi phía đối diện bàn ăn.
Tạm thời bỏ tờ báo xuống bàn, tôi nhìn thằng bé nhướn mày.
- Sao thế, Hoseokie ?
- Tại sao ba nhỏ tuổi hơn ba Jin nhưng lại là ba lớn trong khi ba Jin lại là ba nhỏ ?
...
Phổi tôi như ngừng hoạt động trong vài giây. Từng câu từng chữ trong sáng hơn cả tờ giấy thi cuối học kì hồi lớp 10 như sét đánh ngang tai. Con ơi, mới sáng sớm thôi mà đã muốn ba mình ăn đập rồi sao ?
Thằng nhóc Yoongi ngồi bên cạnh đang đút Kookie một phần bánh của mình, miệng khẽ nhếch lên khiêu khích.
- Kìa ba, con cũng thắc mắc như thế, tại sao vậy hả ba ?
Từ trong bếp nghe mùi cháy, lát sau Seokjin bưng ra một dĩa bánh khét đẩy qua cho tôi.
- Phần của em đây này. Và con hỏi kìa, sao không trả lời đi ?
Nhóc Hoseok vẫn nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt tinh khiết, mong chờ câu trả lời từ người bố nhỏ bé của nó.
Đang suy nghĩ nói thế nào để không bị ăn đấm vào mặt từ bàn tay ngọc ngà trắng trẻo của Seokjin-hyung thì thằng nhóc Taehyung ở một phương trời nào đó vừa đáp xuống trần gian này để gieo rắc tai hoạ cho tôi bỗng dưng lên tiếng.
- Con nghĩ con biết lý do này !
Ôi thôi.
Con ơi nói gì thì nói cũng hãy chừa cho thân bố này vẫn còn đang ở tuổi thanh xuân mơn mởn một đường sống.
- Vì ba Chun cao hơn ba Jin !
- Ohhh, ra là thế.
Nhóc Hoseok gật đầu, câu trả lời có vẻ đã khiến cậu nhóc mãn nguyện.
Còn về phần Seokjin-hyung, anh ấy cũng đã tiếp tục vui vẻ ăn bữa điểm tâm sáng của mình.
Phew, mạng mình quả là lớn.
---
Một, hai, ba.. mười cái túi đồ trên tay.
Để tụi nhỏ đi đằng trước cùng với Seokjin, tôi đi đằng sau cùng đủ loại túi từ các cửa hiệu khác nhau: Zara, Puma, Adidas, Top Shop,..
Cuối tuần nên tôi dẫn cả nhà đi mua sắm chút đỉnh, nhưng có vẻ họ không hiểu rõ cụm từ " chút đỉnh " cho lắm.
Và tất nhiên không chỉ sắm đồ thời trang, bọn trẻ còn lôi nhau vào các cửa hàng đồ chơi, lựa hết món này tới món khác.
Ơ hay, chúng nó nghĩ tôi in tiển giả chắc ?!
Nhìn giá tiền của từng món đồ chơi được quẹt qua mà bên trong cõi lòng lại tan nát dần...
---
Cuối tuần nhưng tôi cũng phải chuẩn bị cho cuộc họp vào thứ Hai.
Tôi ngồi trong phòng làm việc tách khỏi những âm thanh hỗn loạn bên ngoài, tập trung cao độ vào đống giấy tờ trước mắt. Lật từng tờ giấy trên bàn ra để tìm hiểu và xử lý.
Ngả lưng ra sau một tí rồi thở dài, tay day day hai thái dương như sắp nổ ra, vô cùng nhức nhối.
Tôi nhắm mắt một lúc rồi tiếp tục thẳng lưng lôi các tờ giấy bên dưới lên để hoàn thành cho xong đống công việc.
Thỏa thuận bên công ty A, phiếu cổ phần bên công ty B, một số giấy tờ nội bộ, hợp đồng hợp tác từ công ty C, tờ giấy của Seokjin và mấy đứa nhỏ vẽ cho mình,...
Khoan.
Tờ giấy của Seokjin và mấy đứa nhỏ vẽ cho mình ?!
Tôi giật mình nhìn kĩ lại tờ giấy. Đọc những dòng chữ và các nét vẽ của bọn họ mà tôi không nhịn được mà nở một nụ cười.
Trong tờ giấy là hình vẽ tôi, được Seokjin và đám nhỏ vây quanh đu hết lên người, hẳn là tác phẩm của Jungkook, Taehyung và Jimin. Còn góc bên này là dòng chữ " Ba Joon là nhất ! " được viết dưới kiểu chữ của Hoseok và chắc chắn là có sự giúp đỡ của Yoongi trong việc đánh vần từng chữ. Và tất nhiên những trái tim đỏ được cắt dắn xung quanh không phải của ai khác ngoài Seokjin.
Chắc là họ đã lén vào và để lên bàn lúc tôi đang đi ra ngoài mua cây kéo mới vì lỡ làm gãy cây kéo đang dùng.
Tạm thời để tạm tờ giấy của họ qua một bên, tôi như được tiếp thêm sức lực tiếp tục dúi đầu vào mớ công việc đang dang dở.
Yêu thương họ mệt vô cùng, tốn tiền cho họ cũng không còn có thể dùng phạm trù đo lường của Trái Đất để đo được nữa, nhưng tình yêu này không phải là từ một phía nha.
---
Lần tiếp theo tôi ngẩng đầu lên khỏi công việc là đã 1 giờ sáng. Tôi mệt mỏi tắt cái đèn bàn rồi đi thẳng qua phòng ngủ.
Bây giờ bất cứ thứ gì cản tôi trên con đường từ phòng làm việc tới phòng ngủ đều đáng chết.
Mở cửa phòng ra vô cùng nhẹ nhàng, đã có người nằm sẵn trên giường.
Tôi nhẹ nhàng tiến tới rồi chui vào chăn, ôm con người ấy từ phía sau và dụi cả đầu vào hõm cổ người kia.
Anh ấy nhẹ nhàng nhúc nhích rồi quay đầu sang nheo mắt nhìn tôi, tay cầm chăn quấn lên cả hai người.
- Ngủ đi nào.
Seokjin ngái ngủ nói. Anh quay người sang rồi ôm cả tôi vào lòng, vô cùng ấm áp và êm ái.
Đáng lẽ tôi có thể ngủ thẳng cẳng trong vòng tay này, nhưng không, tôi tuy hơi mệt nhưng không sao, chỉ sợ tiếp theo người mệt sẽ là anh. ;)
- Yahh, không ngủ đi còn tính làm gì đấy ?
- Anh không tính đền bù cho em à ?
---
- Coi bộ ba Joon thích cổ ba Jin ghê em nhỉ. Lúc nào cũng muốn chui đầu vào đó.
Hoseok vừa nói với Taehyung vừa nhìn qua khe cửa. Jimin cùng Jungkook cũng gật đầu tán thành.
Yoongi không quan tâm mấy đến việc nhìn lén chuyện tình cảm của hai người kia nên chỉ ngồi ngoài làm nhiệm vụ hộ tống, nhưng ngay khi nghe được câu nói của Hoseok liền ngửi được mùi mờ ám không ổn đành lật đật lên tiếng.
- Thôi thôi tới đây là đủ rồi, đi ngủ.
Yoongi xua đàn em nhỏ túm bầy túm đàn ngoài cửa phòng ngủ của Seokjin và Namjoon về phòng. Vừa đi vừa trách hai con người kia liệu có biết đóng cửa kín là gì hay không, lỡ có chuyện gì con không có chịu trách nhiệm đâu à nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
YSL ♡
FanfictionMột mái ấm gia đình nơi có 2 người bố và 5 cậu nhóc. Seokjin thích những đứa trẻ và nhận nuôi rất nhiều, Namjoon không phản đối vì muốn có miếng ăn.