Hè rồi, các anh đều được nghỉ học, ở nhà chơi với Jungkook rất là vui.
Bình thường, ba Jin toàn bỏ em ở nhà trẻ rồi đi làm, em nhớ ba và các anh lắm, ở trường toàn mấy món đồ chơi nhàm chán, không có vui như đồ chơi của anh Tae Tae hay Chim Chim đâu. Đã vậy các cô giáo kể chuyện nhanh quá, em nghe không kịp, hông có đánh vần chầm chậm từng chữ như anh Hoseok hay kể cho em, nghe chẳng hiểu gì tuốt. Còn hời ơi, ăn ở trường phần ăn có một tẹo, không ai cho em ăn thêm hết, hổng ai tốt như anh Yoongi lúc nào cũng lén ba múc cơm của mình vô tô của Kookie, rồi dặn không được kể cho ba Jin là anh múc đồ ăn qua cho nha. Tất nhiên rồi, anh Yoongi nói gì em cũng nghe, em không có nói ba Jin đâu, em chỉ kể ba Joon nghe thôi, anh khỏi lo!
Ừ thì ở trường nhớ mấy anh lắm, nhớ muốn khóc luôn, nhưng ba Joon bảo con trai phải mạnh mẽ lên, nên em không có khóc đâu đó ! Em chỉ chảy mồ hôi qua hai mắt thôi. Em là một người đàn ông mạnh mẽ hehe !
Suy nghĩ vẩn vơ, chơi với con Iron Man anh Yoongi mua cho một hồi chán rồi, em mới chạy đi kiếm mấy anh.
Trời đã gần trưa, cả căn nhà ồn ào tứ phía, anh em chạy nhảy toán loạn.
Vừa chạy ra phòng khách đã gặp ngay Jiminie-hyung và Yoongi-hyung đang
ngồi coi tivi, còn cãi nhau um xùm gì đó.- Ơ, tại sao anh lại chuyển kênh ?!
- Nó đang chiếu quảng cáo mà, bật cái khác coi tạm lát nó hết quảng cáo thì mình quay lại ?
- Không được, mình phải coi luôn cái quảng cáo chứ !
- Quảng cáo có gì vui mà coi !
- Nhưng ba Chun bảo em người ta tốn tiền nhiều lắm để chiếu một cái quảng cáo mấy giây trên TV đó, mình mà bỏ qua thì người ta tốn tiền mà hổng ai coi, tội nghiệp người ta lắm !
Yoongi-hyung nhìn ảnh bất lực, đành bấm remote trở lại kênh ban nãy cho ảnh coi quảng cáo.
- Ơ khoan anh ơi kênh hồi nãy vừa chiếu quảng c-
- Em tính đi coi hết quảng cáo của từng kênh chắc ?!
Hui hông chơi với hai cái anh rộn chuyện ồn ào này, em đi kiếm Tae Tae đây.
Xui xẻo vô bếp ngay lúc ảnh đang bị ba nhỏ dặn đi mua dùm chai dầu vừng ở tiệm tạp hóa dưới nhà để nấu canh, thế là em cũng bị lôi theo.
Mọi chuyện rất bình thường và an ổn cho tới khi anh Taehyung, một người yêu động vật với cả trái tim, nhìn thấy có một chú chó to hơn cả Jungkookie đang đi lang thang mà không có chủ. Chú chó đen lông sẫm nhìn rất ngầu nha, rất có khí chất giống Jungkookie.
- Ê, Jungkook có một con chó màu đen ở đằng kia kìa, thấy không ?
- Thấy.
- Mình ra chơi với nó một tí đi.
Chưa kịp trả lời ảnh đã nắm tay rồi lôi em đi. Từ từ chứ, người ta mới biết đi có một năm mà lôi đi vậy té thì sao !
Ngay khi ảnh với em vừa chạy lại chỗ con chó, nó đã sủa ầm lên, sau đó bắt đầu chạy dí theo, vừa nhào tới vừa sủa to, nhe hàm răng sắc lớn vô cùng man rợ.
- Chó ơi ch- u u ôiii chạy chạy mau Jungkookieeee !!
Taehyung-hyung đang vui vẻ chạy nhảy tới tự nhiên la làng rồi đâm đầu lôi em chạy ra xa, quay lại thấy chú chó kia đang dí theo ở đằng sau.
Ghê lắm cơ, như thời khắc sinh tử ấy, tụi em đâm đầu chạy, chạy mà xém tí rớt cái ti giả em đang ngậm trong miệng luôn cơ, có biết cái này mà mất ba Jin sẽ không mua cho em nữa không ?!
May mà nhà đã ngay gần đó rồi, chạy nhanh vào cổng rồi phóng thẳng lên nhà, chui vào thang máy thở phì phò.
- Bạn chó này không thân thiện gì hết !
Ảnh ngồi rụp xuống sàn, thở hì hục, miệng không quên lên án con chó đen kia.
Ừ anh mà không lại nựng nó thì nó sẽ không hóa điên vậy đâu anh ơi.
Nhưng quan trọng hơn hết, chai dầu vừng vẫn an toàn không có mệnh hệ gì. Tốt, tốt rồi. Yoongi-hyung từng nói, 1 chai dầu vừng đối với ba nhỏ có giá trị bằng tổng năm đứa mình và ba lớn cộng lại nhân đôi. Mặc dù em hông hiểu lắm ảnh nói gì, nhưng chắc ý nghĩa là thương chai dầu vừng hơn em và các anh đó.
Giao lại chai dầu vừng cho ba xong, mỗi đứa được phát cho một nụ hôn lên má rồi lon ton chạy đi chơi chuyện của mình tiếp.
Mới chuẩn bị vào phòng khách là đã nghe ngay tiếng Hoseok-hyung í ới ồn ào ngoài cửa, chắc là ảnh mới từ lớp tập nhảy về, ba Joon vì hôm nay là thứ bảy nên chỉ làm tới trưa, tiện đường đón ảnh về luôn. Hoseok-hyung hớn hở chạy vào nhà la lớn.
- Mọi người ơi, Hoseokie về rồi này !
- ...
- Và anh có bánh !
- Ôi Hoseok-hyung về rồiiii !
Mấy anh đang im ắng ngồi trên ghế coi phim, người thì từ trong phòng đồng loạt nhào ra chào đón nhiệt liệt, tươi tắn chào hỏi.
Ba Joon đứng đằng sau như người vô hình, ừ tại ba không có cầm bịch bánh nào trên tay cả đó. Thế mà ba Jin từ trong bếp bước ra, bế Hoseok-hyung lên ôm một cái rồi bước tới hôn má ba Joon.
- Em về rồi ! Hôm nay ở công ty có làm rách cái bản hợp đồng nào quan trọng không đấy ?
Ba Joon đang nghiêm nghị im lặng cởi giày liền mếu mặt, ụp mặt vào hõm cổ ba Jin.
- Em không có làm rách đâu, tự nhiên ly cafe em lỡ quơ nó đổ ra làm nhão nhoét tờ hợp đồng luôn..
Ba Jin bật cười, tay vỗ vỗ lưng ba Joon.
- Em phơi khô nó là được mà.
- Nhưng là cafe đen đậm đặc nên tờ giấy không còn thấy chữ được nữa..
- Anh thấy chú mày chưa đuổi việc ai mà nhân viên dưới cấp thì sắp đuổi em tới nơi rồi đấy !
Em đang chăm chú theo dõi hai ba thì nghe anh Hoseok réo lên.
- Jungkookie, em không ra ăn là không còn phần nhé !
Ui chu chu mấy cái anh này, anh Hoseok mà không kêu ra chắc chén luôn cái phần của người ta rồi. Từ từ, đợi đó em đang chạy ra đây. Ra mà không còn cái bánh nào thì em đè ra cắn cho chết hết, dạo này đang tuổi mọc răng nên ngứa răng lắm rồi đó nha.

BẠN ĐANG ĐỌC
YSL ♡
FanfictionMột mái ấm gia đình nơi có 2 người bố và 5 cậu nhóc. Seokjin thích những đứa trẻ và nhận nuôi rất nhiều, Namjoon không phản đối vì muốn có miếng ăn.