Our Daughter

933 50 5
                                    

Đã sáu tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp anh. Tôi nhận ra Jisung rất giống anh, thích cười và mọi thứ có liên quan đến âm nhạc đều là đồ chơi yêu thích của con bé. Youngbae đã mua một chú rồng và tặng cho Jisung khi Daesung trông giúp tôi con bé trong một ngày, bây giờ thì nhóc con sẽ chẳng chịu đi ngủ nếu thiếu nó. Con bé ăn cũng rất ngoan và bắt đầu biết tập bò, còn hiện tại con mới có thể tự ngồi dậy và lăn lộn đùa nghịch trên sàn. Mỗi ngày trôi qua, tôi tận hưởng niềm vui khi có con bé ở bên và tôi không hối hận dù cho mọi thứ vẫn rất khó khăn. Kể cả khi YG và tôi chính thức đưa ra thông báo, công chúng vẫn rất sốc. Phản ứng từ fan khá dữ dội, tuy cũng có người ghét bỏ nhưng cũng rất nhiều người động viên tôi. Mẹ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi lại trở nên bận rộn với jiujitsu, nhà hàng của mình và cả bé con nữa. Tôi không dùng mạng xã hội nhiều nữa, và thậm chí vẫn chưa chia sẻ bất kể một tấm hình của con gái mình lên đó. Tôi sợ mọi người sẽ nhận ra con bé giống Jiyong, và tôi không muốn đối mặt với cái hiện thực đó.

Một ngày nọ khi con bé ngồi chơi đồ chơi của mình, nó liền gọi tôi là ahumma, mặc dù tôi vẫn cố dạy con gọi mình là appa, nhưng con bé vẫn nghĩ rằng tôi là ahumma của nó.

Nhưng nhanh chóng niềm hạnh phúc của tôi bỗng chốc lại trở thành mối lo lắng. Con bé bị nhiễm trùng tai, nhưng rồi khi vừa mới khỏi bệnh thì con bé lại tiếp tục bị viêm xoang. Tôi chưa bao giờ phải đi khám bác sĩ nhiều như vậy. Sau sáu tuần, cuối cùng con bé cũng khỏe hơn một chút. Thế nhưng Jisung bắt đầu ngủ rất nhiều cả ngày lẫn đêm, song tôi chỉ nghĩ con đang rất mệt thôi.

-

Từ khi con bé chào đời thì cuộc đời tôi vừa tuyệt vời vừa căng thẳng cùng một lúc. Người ta nói rằng để nuôi một đứa trẻ thì cần cả ngôi làng, và đúng như vậy. Nếu không nhờ có mẹ, tôi sẽ không biết phải làm gì cả và tôi biết ơn bà vô cùng, bởi vì mẹ là người phát hiện ra bệnh của con bé đầu tiên. Tôi đã để Jisung cho mẹ mình chăm non trong bốn ngày trong khi tôi phải quay trở lại Nhật. Tôi không dám đưa nó theo cùng vì sợ con sẽ phát bệnh lần nữa. Nhưng điều ấy cũng không giúp gì được cả. Tôi cảm thấy đây là chuyến đi dài nhất trong đời mình, và sau khi nhận được một cú điện thoại ở nhà, tôi quyết định sau này mình sẽ không rời đi đâu cả.

Mẹ nói rằng con bé đã lên cơn sốt vài tiếng sau khi tôi đi khỏi và không chịu ăn uống gì đã ba ngày rồi. Bà cũng đế ý thấy trên chân con bé cũng có các vết phát ban không chịu lành. Và khi con bé sốt tới 39 độ, mẹ tôi liền đưa cháu gái mình vào bệnh viện, còn tôi thì mãi cho đến nửa đêm mới tới nơi. Chúng tôi ngồi đợi bác sĩ, tôi lấy thẻ của mình ra và nói rằng tiền bạc không phải là vấn đề với tôi. Chưa đầy hai mươi phút sau, các bác sĩ xuất hiện. Sau nhiều lần xét nghiệm máu, cơn sốt của con bé vẫn không đỡ chút nào và nó không chịu ăn gì cả. Cuối cùng họ phải cho con bé uống sữa bột thay vì thức ăn cho trẻ em để đảm bảo đủ chất. Bác sĩ tiêm thuốc mê cho con bé trước khi thực hiện chọc hút tủy xương, họ chỉ muốn chắc chắn về chẩn đoán của mình lần nữa.

Sau ba ngày, kết cục thì họ đã tìm ra được nguyên nhân của vấn đề. Con gái tôi bị chẩn đoán rằng mắc phải bệnh ung thư bạch cầu tủy ở trẻ em. Nó ảnh hưởng đến sự hình thành của các tế bào bạch cầu trong tủy xương và các tế bào bất thường di chuyển khắp các mạch máu xung quanh các tế bào khỏe mạnh. Họ nói với tôi rằng phương pháp điều trị tốt nhất chính là cấy ghép tủy và thông thường người thân trong gia đình sẽ là người phù hợp nhất. Tôi chẳng chút do dự đi xét nghiệm, cả mẹ tôi lẫn Hana cũng như vậy. Nhưng không ai trong chúng tôi phù hợp để hiến tủy. Con gái tôi vẫn nằm trên giường bệnh với đủ thứ ống và máy móc cắm vào cơ thể con. Một nhân viên y tá đến kiểm tra cho con bé như thường lệ, và khi ấy cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra:

[FIC DỊCH][NYONGTORY] HIDDEN DRAGONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ