Dad

672 46 0
                                    

Khi tôi nhận ra một tuần đã trôi qua, điều duy nhất tôi làm là nôn mửa vài lần một ngày và ngực tôi sẽ cảm thấy đau nhức nếu bị chạm vào, nên tôi bắt đầu mặc áo phông rộng. Hana bắt tôi đến một cuộc hẹn riêng với bác sĩ hôm nay. Mẹ tôi cũng đến và cả hai cùng nắm lấy tay tôi. Tôi cực kì lo lắng và sợ hãi. Bác sĩ lần trước nói tôi đã có thai, dần dần nó đã có các biểu hiện rõ ràng và tôi chưa chắc mình sẵn sàng chấp nhận điều đó hay không. Thật khó khăn khi phải chấp nhận bên trong tôi có cấu trúc của phụ nữ trong khi tôi vẫn luôn là đàn ông mà. Tôi có bộ phận sinh dục nam, vẫn có thể cương và "ra" như bình thường. Sao chuyện này có thể xảy ra? Tại sao lại là tôi. Tôi đã luôn thích các cô gái cho đến khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Jiyong.

Chúng tôi đã đến cửa, tôi ngập ngừng, và thậm chí còn cố quay đầu bỏ chạy. Mẹ nắm chặt tay tôi và nói rằng tôi sẽ không có đi đâu cả.

"Thôi nào Seunghyun, sẽ không sao mà"

"Mẹ, con không làm được. Chúng ta bị điên hết rồi. Đây không phải là sự thật, mọi người vẫn đùa chưa chán sao?"

Khi đó thứ duy nhất tôi cảm nhận được là tay mẹ đặt sau gáy tôi và âm thanh tặc lưỡi mỗi lần bà cáu. Từ lúc còn nhỏ, tôi học được rằng khi mẹ làm như vậy thì tốt nhất nên làm theo lời bà và đừng cố gắng chống đối. Tôi không phải làm gì cả vì bác sĩ đang chờ tôi sẵn rồi. Tất cả hồ sơ y tế của tôi đã được chuyển sang một cái tên và thời gian khác vậy nên không sự cố nào có thể xảy ra cả. Họ đưa chúng tôi quay trở lại một căn phòng rất rộng, trên tường treo một chiếc TV lớn, gia đình tôi ngồi trên ghế còn tôi đung đưa chân trên chiếc bàn lạnh lẽo, với mỗi lúc là tiếng giấy sột soạt. Tôi cảm thấy khó thở. Chúng tôi không phải ngồi đợi bác sĩ, nên có lẽ đây là điều tốt và trò đùa này có thể kết thúc được rồi. Bác sĩ là một người đàn ông lớn tuổi, theo sau là một cô y tá nhỏ nhắn. 

"Cậu Lee, tôi đã nghe về trường hợp của cậu. Tôi là bác sĩ Yang và đây là y tá Choi. Chúng tôi sẽ là những người duy nhất biết về đứa bé.

"Chẳng có đứa bé nào đâu, gia đình tôi đùa đấy."

"Anh trai tôi vẫn phủ nhận, ông có thể cho anh ấy thấy em bé lần nữa được không ạ?"

Y tá Choi lấy ra một cái cốc và bảo tôi đi tiểu vào đó, sau đấy họ xét nghiệm máu, đo huyết áp và nhiệt độ cho tôi.

"Thường thì với phụ nữ chúng tôi sẽ kiểm tra cổ tử cung, nhưng do cơ thể cậu là nam giới nên tôi sẽ bỏ qua bước đó. Chỉ có một cách là chúng tôi sẽ siêu âm 4D để nhìn rõ bên trong cơ thể cậu.  Cậu Lee, nếu cậu muốn giữ đứa bé này lại thì phương án duy nhất khi sinh con chính là mổ đẻ."

"Thôi ngay đi. Mẹ kiếp, thế ông tự mà đẻ nó ra."

Ông ta nhìn sang mẹ tôi, còn Hana đang giúp tôi bình tĩnh lại.

"Tôi khuyên nên điều trị cả tâm lý để giúp cậu ấy giảm stress."

Máy siêu âm trong phòng đã sẵn sàng, y tá giúp tôi kéo quần, vừa đủ để thấy phần V-cut phía dưới cơ bụng của tôi. Tôi đã rất tự hào khi có lại chúng.  Tập luyện rất chăm chỉ và bây giờ tất cả mọi nỗ lực đều bị hủy hoại. Cơ thể tôi sẽ không bao giờ trở về như cũ được. Tôi cảm nhận nước mắt đang rơi, và tiếng tim đập từ một tuần trước lại vang vọng khắp phòng.

[FIC DỊCH][NYONGTORY] HIDDEN DRAGONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ