Tg3-chương2

14.2K 893 88
                                    

Ngây ngốc trong cung mấy ngày, Gia Hân chán muốn điên. Lúc nào cũng phải hành xử cận trọng, lo lắng cho cái mạng nhỏ cùng phần dưới. Cung nữ xinh đẹp bạt ngàn, nhưng trong hậu cung này, chỉ tìm mọi cách tạo được ấn tượng tốt với hoàng thượng mà chim sẻ hoá công. Bề ngoài thanh thuần khả ái, bên trong lại dùng đủ thủ đoạn chèn ép, ganh đua. Nhiều lúc sợ rằng, còn ở đây lâu thêm chút nữa, cậu sẽ sinh ra sợ hãi với con gái mất.

"Kí chủ! Tình tiết truyện bắt đầu, mau rẽ phải."

Hệ thống giả chết bao lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe giục, Gia Hân vội chạy theo chỉ dẫn.

"Thẳng! Đi thêm mươi bước nữa!"

"Quẹo trái đi!!"

"Dừng lại!! Lùi ba bước..."

Gia Hân chống hông thở dồn dập.

"Đây á?"

"Vâng~"

"Mẹ nó! Mi nói là chạy tới hoa viên có phải súc tích không? Bày đặt trái phải từ nãy tới giờ."

Đúng lúc này, một con chim bồ câu bay qua tường thành, đỗ trên vai cậu. Đây là cái chuyện gì?

"Kí chủ! Mau gỡ thư."

"A." - Cậu là gián điệp mà đúng không? Gia Hân dằn vặt con chim một hồi mới rút ra được tờ giấy nhỏ cùng vài chiếc lông vũ. Lập tức, nó kiêu ngạo bay đi. Còn tặng cho cậu một bãi thay cho lời lên án.

"Xem ra nó rất thích ngài."

"Giỏi thì thử quay lại đây! Ta sẽ đem mi vặt lông hầm canh! Khinh thường nhau vừa thôi, ai mà không có lần đầu?"

Hừ lạnh một tiếng, Gia Hân đem giấy mở ra.

"Hoàng thượng giá đáo!!!"

Ể? Số cậu rốt cuộc đen tới nhường nào? Giờ phải làm gì? Giao thư ra... hay vẫn là giấu đi?

Thầm nghĩ phải là trọng thần mới tiếp cận hắn được. Cậu xoay người quỳ trước mặt hoàng thượng, hai tay giơ cao mở giấy viết thư trình lên.

"Hoàng thượng vạn vạn tuế! Nô tài có việc đi ngang qua hoa viên, nhặt được một lá thư kì lạ. Kính mong hoàng thượng minh xét."

Đối diện im lặng. Uy áp của người cổ đại quá mạnh, hại cậu không dám ngẩng đầu lên. Mồ hôi ròng ròng nhìn đôi giày đen mạ vàng cùng vạt áo thêu tơ vàng.

Đột nhiên lá thư trong tay bị rút đi. Là một thái giám mặc đồ đỏ tường vân - Từ tổng quản theo hoàng thượng từ nhỏ tới lớn, rất được tín nhiệm. Trong tay ông ta còn có một con bồ câu trắng. Gia Hân cắn răng tiếc nuối, canh bồ câu hầm à, chúng ta không thuộc về nhau~

Hoàng đế vươn tay nhận giấy viết thư Từ tổng quản đưa lên, hơi liếc nhìn người quỳ rạp trên đất.

Mở giấy ra đọc, hồi lâu sau vẫn là im lặng.

Theo hiểu biết từ tiểu thuyết, nam chính là một người tính khí hung bạo, nghiêm khắc. Sẽ không thể bỏ qua cho chuyện mờ ám sau lưng hắn như vậy. Cho nên, yên lặng nãy giờ, là suy nghĩ cách tra tấn cậu đi. Gia Hân trong lòng gào thét kêu cứu. Nhưng hệ thống cũng không đủ năng lực nhúng tay vào cốt truyện để cứu cậu.

(BL)KÝ SỰ QUẨY NÁT NGÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ