Tg3-chương5

12.2K 853 25
                                    

Phượng Ninh cung.

"Lui ra hết cho ta."

Trần ma ma nhìn bóng lưng cô độc của hoàng hậu, khe khẽ thở dài. Bà để đám nô tì bên ngoài, đóng chặt cửa lại đi vào.

Phương Dung ngả người trên ghế quý phi, trầm mặc ngắm nghía mũ phượng tinh xảo. Khuôn mặt không lộ vui buồn. Nương nương như thế này, ngược lại càng làm Trần ma ma lo lắng. Bà nhìn đứa nhỏ từ bé tới lớn, làm đại tiểu thư phủ tể tướng bên ngoài sang quý, bên trong phải đấu đá không ngừng nghỉ với đám thứ nữ, di nương. Đến tuổi cập kê, liền bị lão gia đưa vào cung để danh vọng trong tộc tăng thêm một phần.

Bi thương nhất là, nương nương thật tâm yêu hoàng thượng. Nhưng kiêng dè thế lực tể tướng, ngài chưa bao giờ dành cho nương nương một ánh mắt.

Haizzz...

"Nương nương, ấm ức trong lòng, thì khóc ra cho khuây khoả. Ở đây chỉ có nương nương và lão bà này."

"Trần ma ma..."

Thanh âm của cô nghẹn ngào. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, cương quyết không rơi nước mắt. Môi đỏ cắn chặt chống đỡ đến rỉ máu.

"Ta sẽ không khóc nữa. Khóc có ích gì? Hoàng thượng hắn thấy ta như vậy càng cao hứng."

"Nương nương..."

Bất tri bất giác, tay nàng nắm chặt mũ phượng. Đau đớn âm ỉ lại không cảm nhận được. Tâm nàng còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần. Đã không yêu nàng, tại sao lại tuyển nàng vào cung giày vò lẫn nhau. Hắn đẩy nàng từ thiên đường xuống địa ngục, cho một chút ngon ngọt rồi gội nước lạnh vào mặt. Vị trí hoàng hậu này, nực cười là bia đỡ đạn giúp hắn bảo vệ tú nữ kia. Bây giờ tốt lắm, ả ta thất sủng, không biết hoàng thượng tìm thấy ái thê nào rồi. Che dấu kĩ tới thế lực tể tướng cũng không moi ra.

"Nương nương, người đặt quá nhiều tình cảm mới khổ sở, chi bằng buông bỏ đi. Người là đích nữ của tế tướng, hoàng thượng vĩnh viễn không thể làm gì người."

"Tình cảm sao?"

Phương Dung gập người cười lớn, cười đến chảy nước mắt.

"Ta sớm không còn yêu hắn. Ta chỉ còn hận! Đối xử rẻ dúng ta như thế, thân làm hoàng hậu, ta nhất định đáp lễ."

Trần ma ma hoảng sợ nhìn bộ dạng mất kiểm soát của nàng. Tiểu thư cao quý, đoan trang ngày xưa, sao có thể trở nên tàn độc đến vậy?

"Người đừng làm lão nô lo. Người định làm gì?"

Lúc này, từ cửa truyền vào thanh âm the thé của Từ tổng quản.

"Hoàng hậu nương nương, nô tài đem người tới rồi."

Người? Là ai?

...

____

Trong cung này, mọi người trên dưới sống vì một chữ "sủng".

(BL)KÝ SỰ QUẨY NÁT NGÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ