Tg4-chương26

12.2K 613 24
                                    

"Đau...ư..ahhh...không cần.."

Tay cậu nhỏ bé gắt gao cầm lấy hắn cường tráng cánh tay. Môi mọng không kìm được ngâm kêu, thẳng đến khi.

"Không!! Không cần... ahh!"

Cậu lại vô pháp thừa nhận, ngất đi qua.

"Gia Hân~"- thấy đối phương choáng váng lịm đi. Khắc Dương nỉ non cái tên, tham luyến nhìn dưới thân cơ thể cực mỹ nhấp nhô thở gấp. Hàng lông mi còn vương nho nhỏ nước mắt.

Nhưng chỉ cần hắn khó khăn dâng lên cỗ thương tiếc xúc động hay động tác thả nhẹ một chút, tiểu huyệt cảm nhận được nóng sắt lui ý càng nhiệt tình mút vào. Tựu như trăm ngàn cái miệng nhỏ dùng sức cắn liếm, dùng sức co bóp."Ân...a~"- tiếng rên từ khoé môi xinh đẹp kia phun ra.

Cho dù biết, cậu hôm sau nhất định đi không nổi, hắn không dừng được. Không để ý cậu lại ngất, ra sức rút chọc.

_____

Tại yên tĩnh ban đêm, có thể tinh tường nghe thấy thanh âm da thịt va chạm, hơn nữa Gia Hân mặc dù ngất đi cũng khắc chế không được kiều mị thở thanh. Căn phòng ái muội cực điểm.

Gia Hân đem ga giường nhàu nhĩ nhét vào miệng, người dâm kêu nức nở tuyệt đối không phải cậu mà. Từ ban đêm thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng, cậu bị hắn lăn qua lộn lại, thử mọi tư thế, khắp người đều tràn ngập dấu vết hoan ái. Cậu sớm hôn mê, nhưng đối phương như trước không biết mệt. Chỉ có không ngừng nhồi đầy...

Đây là trước khi ngất đi của cậu cuối cùng ấn tượng.

_____

"Kí chủ, ư ư ngài thật khổ mà."

"..."

"Ngài mắng tôi cũng được, đừng bơ tôi tội nghiệp."

"..."

"Kí chủ đại nhân!?"

"Tôi cần yên tĩnh!" - Gia Hân thần người ngồi trên giường, bên tai là hệ thống khóc lóc như sói tru quỷ gào. Aizzz, đây là hệ thống giúp đỡ người làm nhiệm vụ sao? Đổi nghề khóc thuê có lẽ phù hợp hơn. Tiết tháo của cậu bị mất sạch, cậu cũng không khóc nhiều bằng nó đâu.

"Kí chủ, hôm nay đã là qua 5 tuần rồi."

5 tuần? Khắc Dương đem cậu nhốt lại trong chính căn phòng của mình, các thiết bị điện tử hay liên lạc đều bị tịch thu. Hắn còn khoá kín cửa sổ, hoàn toàn không cho cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Gia Hân chưa từng hoài niệm nhịp sống nhộn nhịp trước kia đến thế. Bức bối trong lòng, cậu đem chăn cuốn trên người, kéo bàn đọc sách lại gần cửa sổ. Hết cách, hắn keo kiệt không để cho cậu bộ đồ nào. Cẩn thẩn leo lên mặt bàn, cậu nhón chân ngó ra ngoài. Lỗ thông gió này chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng nhìn ra ngoài một chút, một chút cũng làm cậu thấy khá hơn.

(BL)KÝ SỰ QUẨY NÁT NGÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ