Chương 3

1.4K 148 7
                                    

Bác sĩ giữ Kacchan lại thêm vài ngày nữa để kiểm tra, ngoài việc mất trí nhớ ra, chân cậu cũng đã bị gãy cùng tay phải hầu như nát bét, một số nội tạng bên trong cũng bị thương đang trong quá trình hồi phục. Nằm trên giường, Kacchan chẳng thể đi đâu được cả. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc cậu tỉnh dậy rồi. 

Mọi thứ rất chán, cha và mẹ có đến thăm Kacchan, họ có mang tới vài bông hoa thay thế những bông sắp héo trong cái lọ đặt trên cái tủ gần giường. Vì đa phần Kacchan chẳng thể nhớ gì nên trong mắt chính cậu, họ tạm thời cứ như một người lạ mới quen vậy. Cái cách họ đối xử với Kacchan vô cùng cẩn thận và thân thiết một phần nào đó làm cậu có phần hơi ngượng nghịu, chắc dễ chịu chút nào. 

Mẹ Kacchan có mang tới cho cậu một cái album khi cậu còn nhỏ cùng vài quyển sách khi cậu còn nhớ mọi thứ rất thích. Cả cha của Kacchan nữa, ông kể cho cậu nghe rất nhiều, khuôn mặt vui vẻ của ông ấy mỗi khi kể về những chuyện đó như in vào đầu cậu vậy. Kacchan biết tất cả những gì họ làm cho cậu là có ý gì. 

Họ mong cậu nhớ lại mọi thứ nhưng chẳng thể, dù họ có kể thế nào, đối với Kacchan của hiện tại, nó chẳng khác nào một kẻ lạ lẫm chẳng biết gì ngồi nghe hai bậc phụ huynh kể về con của họ. Kacchan có cảm giác như mình là một kẻ ngoài cuộc vậy. 

Cả Deku cũng thế, nó vội vàng đến thăm Kacchan được một lúc trước khi đến văn phòng anh hùng. Nhưng dường như cả hai chẳng nói được gì nhiều với nhau. Deku nói xin lỗi Kacchan vì mình đến trễ, đáp lại nó cũng chỉ là cái gật đầu bảo:"Không sao!", hay đề tài là bất cứ thứ gì khác, cuộc nói chuyện cũng rơi vào bế tắc, chỉ có một mình Deku là hớn hởi nói mọi thứ mặc dù đó chỉ là một sự cố gắng ngớ ngẩn. 

Kacchan chẳng thể đáp lại được sự nhiệt tình của Deku, chẳng đáp lại được dù chỉ là một chút, cậu không thể hiểu những gì mà nó đang nói đơn giản vì cậu chẳng nhớ được gì cả. Nhưng dù gì thì Deku cũng sớm rời khỏi, để lại Kacchan trong căn phòng bệnh một mình. Dù là một mình nhưng Kacchan lại thấy vô cùng dễ chịu, chẳng nhớ gì khi phải nói chuyện với một người hớn hở biết mọi thứ về mình nhưng mình lại chẳng biết về người ta rất khó chịu. 

Những tấm ảnh trong album của mẹ Kacchan đưa cũng thế, trong lúc buồn chán, cậu đã lấy nó ra xem nhưng vẫn đóng lại rất sớm. Người trong hình đúng là Kacchan nhưng kẻ xem nó lại thấy người trong hình chẳng phải là bản thân mình, cứ như một kẻ xa lạ không quen biết. 

Gió cứ thổi vào cửa sổ nhẹ nhàng, việc nằm yên trên giường bệnh khiến Kacchan phát chán. Nghĩ ngợi một hồi, Kacchan bỗng tự nhiên nhớ tới Todoroki, cậu vẫn chưa nói chuyện với hắn, bồn chột và bất ngờ xuất hiện vào phòng cậu với khuôn mặt lạnh băng khiến cậu vô cùng an tâm. Người đó, Kacchan tự hỏi hắn là ai? Kể từ lúc đó tới giờ, Kacchan chưa gặp lại Todoroki lần nào cả. 

Đứng ở ngoài cửa chập chừng nãy giờ, Todoroki dường như không dám vào phòng, những y tá bác sĩ đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm hắn nhưng hắn không quan tâm. Dù gì Todoroki chẳng thấy ngại ngùng gì với việc một người nổi tiếng như hắn cứ đứng núp bên ngoài phòng bệnh của một người nổi tiếng khác. 

Lấy hết cam đảm, Todoroki bước vào phòng Kacchan, khuôn mặt vẫn cứ lạnh băng như thởu nào. Gió thổi vào dường như át đi tiếng thở đang cố chậm rãi của Todoroki vậy. Làm sao để đối mặt với người kia? Todoroki đã tự hỏi bản thân mình câu này hàng ngàn lần. Dường như chính bản thân Todoroki lại lạ kì không chịu nỗi cái cảm giác mà đối phương từng quen mình lại quên mất mình. 

Kacchan ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt đỏ không cáu gắt nhưng cũng chẳng hiền dịu nhìn về phía bất kì ai, chỉ đơn giản nhìn về phía Todoroki như nhìn về phía một người xa lạ mới ngó qua một lần. Giọng Kacchan vang lên, nghe sao thật xa lạ:

-Là anh à?

Todoroki không nghĩ Kacchan nhớ được mình hay viết được mình là ai, vì dù sao bác sĩ cũng nói cậu bị mất trí nhớ rồi. Nhưng cứ như một tia sáng rất nhỏ bé, cực kì nhỏ bé trong lòng Todoroki, hắn hỏi:

-Cậu còn nhớ tôi à?

Lắc đầu, ngoài việc Todoroki bất ngờ xuất hiện với mái đầu kì lạ nổi bật tới mức khó quên lúc hồi mới tỉnh thì Kacchan chẳng nhớ gì về hắn cả. Tia sáng ấy vụt tắt, hơi hụt hẫng, Todoroki cảm thấy mình quá ngây thơ, làm gì có chuyện mà Kacchan lại nhớ ra hắn được chứ, cậu mất trí nhớ rồi mà. Dù chỉ là một tia sáng bé nhỏ nhưng khi vụt tắt rốt cuộc mọi thứ vẫn quay trở lại màn đêm. 

Điều chỉnh lại cái cảm xúc hụt hẩn trong lòng, Todoroki dường như chẳng biết nói gì cả. Đối phương đã quên hết những gì từng biết về anh, giờ Todoroki cảm thấy không khí dần dà trở nên thật căng thẳng cho đến khi Kacchan hỏi:

-Anh quen tôi đúng không?

Todoroki gật đầu, cái gật thật nhẹ , đúng như cậu nghĩ, hắn có quen cậu. Kacchan thật không rõ tại sao Todoroki có thể giữ được cái khuôn mặt lạnh lùng đó, cả cha và mẹ hắn, cũng cả cái người tự xưng là quen hắn tên Deku đó, những người đó đều trông rất buồn khi cậu quên họ làm cậu như mang cả tấn đá trong lòng. 

Chỉ có người này, với khuôn mặt lạnh lùng ấy, tựa như cả thế giới sập cũng chẳng là chuyện gì đáng to tát làm Kacchan cảm thấy thật yên tâm. Một lần nữa, cảm giác ấy quay lại, cái cảm giác yên tâm như thể lần đầu tiên Kacchan thấy Todoroki từ lúc tỉnh dậy...

Từng chút một, cảm giác ấy khiến Kacchan cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi...

Còn nữa...

[BnHA]  Amnesia (TodoBaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ