Chương 5

1.5K 151 32
                                    

Cứ quên rồi lại nhớ, như một cái vòng luẩn quẩn không ngừng nghỉ vậy, mở cánh cửa bước vào phòng bệnh của Kacchan với bó hoa tươi thay thế những bông hoa héo rũ trong phòng bệnh của cậu ấy, Todoroki đã quá quen thuộc với cái bệnh viện này rồi.

Kacchan vẫn còn ngủ, gió thổi vào cửa sổ trong khi những tấm rèm màu xanh dương khẽ phản phất, đặt bó hoa vào bình, cẩn thận sắp xếp lại chúng. Một tháng trôi qua dạo gần đây dường như không có gì đặc sắc, lũ tội phạm thì chẳng xuất hiện nữa, cứ như là rủ nhau đi nghỉ ngơi tập thể giúp cho Todoroki có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Ngoài ra, nhà quản lý của Kacchan một tháng nay cũng vô cùng mệt mỏi, họ phải ém nhẹp về việc Kacchan đang mất trí nhớ, nếu chuyện này lộ ra thì không chỉ nhà quản lý thiệt hại mà nó sẽ dẫn đến một cơn động địa mất. Một trong những anh hùng mạnh nhất không nhớ gì và không thể chiến đấu thì lũ tội phạm sẽ oan oan tung hoàng một cách đáng sợ.

Để ý đôi mi kia khẽ động đậy mở ra, Todoroki theo đó mà hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Sau vụ tai nạn, Kacchan không đơn giản là mất trí nhớ, không hiểu nguyên do tại sao, nhưng cậu ấy cứ nhớ rồi lại quên, có thể chỉ là vừa mới nói chuyện xong, mới làm quen xong, có thể sau cái chớp mắt nhanh chóng, Kacchan sẽ lại không nhớ gì. Hoặc có khi Kacchan có thể nhớ được tới tận hai ba ngày sau, nhưng rồi cũng lại quên mất.

Mỗi ngày, mỗi ngày, Todoroki đều đến thăm Kacchan, lúc nào cũng mang theo cái tâm trạng vừa hy vọng vừa lo lắng dù không thể hiện ra mắt mà tự hỏi:"Hôm nay, cậu ấy vẫn còn nhớ chứ?".

Mở mắt ra, Kacchan lướt nhìn xung quanh một chút rồi ngồi dậy, trần nhà trắng tinh, giường trắng, căn phòng một màu khôi hài chỉ điểm xuyến vài sắc màu không quá nổi bật. Xoay đầu qua một bên, đột ngột một màu sắc đỏ đập vào mắt Kacchan khiến cậu xém chút giật cả mình.

Todoroki cứ đứng đó, dường như nín thở, đôi mắt hắn đầy căng thẳng, căn bệnh mất trí nhớ của Kacchan rất lạ, không những quên mất những gì từng xảy ra trước đây đồng thời trí nhớ của cậu ấy không thể kéo dài. Có thể Kacchan vừa mới làm quen với Todoroki, vừa mới nói chuyện với hắn thì cũng nhanh chóng, có thể chỉ là vừa cái chớp mắt, cậu lại chẳng thể nhớ gì cả. Cũng có lúc, Kacchan nhớ được những người cậu gặp, tên cậu,...cho tới tận ngày hôm sau nhưng tới hôm sau nữa, Kacchan lại không thể nhớ gì.

Nhăn mày, Kacchan khó chịu nhìn Todoroki, cộc cằn nói:

-À, chào mày, Todoroki. Đừng có đứng đó im lặng như chết rồi là, tao giật cả mình!

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm lẫn cả một chút vui mừng nhỏ bé vì Kacchan cũng nhớ được mình qua tới ngày thứ hai, Todoroki liền đáp:

-À, xin lỗi. Dậy rồi, cậu cảm thấy thế nào?!

Vẫn còn nhăn mày, Kacchan lập tức trả lời:

-Mày không phải bác sĩ, tao không cần phải trả lời mày. Mà mày có là bác sĩ, thì tao cũng chẳng phải trả lời mày...

Todoroki không giận dỗi hay bực mình trước thái độ khó chịu nóng nãy này của Kacchan, đối với hắn đấy mới là cậu ta. Bởi, dù mọi thứ Kacchan có quên hết chỉ duy có tính tình này vẫn còn nguyên, như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại, là thứ khiến Todoroki tin và vững tin hơn rằng việc Kacchan mà hắn quen biết vẫn còn ở đó.

...

Kacchan cảm thấy những người xung quanh đang giấu mình một cái gì đó, là cái gì? Cậu không thể nghĩ ra. Nhưng ngoài việc biết bản thân mình bị mất trí thì cậu không thể biết gì hơn. Vị bác sĩ thật bĩnh tĩnh thông báo tình trạng bệnh của Kacchan làm cậu có cảm giác ông ta làm trơn tru tới mức như thể đã làm việc này cả trăm lần.

Hay việc một gã tóc đỏ nửa nạc nửa mỡ mà Kacchan thấy lúc tỉnh dậy tự xưng là bạn mình cũng thật quái đản, hắn ta cũng rất bình tĩnh, gần như đã quá quen với việc này. Thậm trí những y tá cũng thế, bọn họ quen biết Kacchan một cách kì lạ, gọi tên cậu một cách tự nhiên. Làm mọi thứ mà Kacchan từ lúc tỉnh lại tới giờ cứ thật khôi hài, như một vở kịch nhạt nhẽo cố gắng che lừa mắt cậu.

Kacchan biết, luôn biết có cái gì không ổn, một cảm giác ngượng ép từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ đeo bám lấy cậu. Có cái gì đó thôi thúc, có cái gì đó mờ ảo, có gì đó uẩn khúc, càng cố gắng đào sâu nó lên, càng cố gắng chạy theo tia sáng đó, Kacchan cứ có cảm giác mình càng bước sâu hơn vào màn đêm không chút ánh sáng, cảm giác cơ thể nặng trịch và đầu đau đớn tới mức muốn bùng nổ để nhớ ra mọi thứ.

...

Tự nhiên Kacchan đưa tay ôm đầu mình, khuôn mặt cứ nhăn nhó, làm Todoroki cũng vang lên theo một cảm giác không ổn. Và tựa có làn gió nặng nề thổi ngang, cố gắng cuốn trôi đi những từ thốt ra từ đầu môi kia nhưng không thể, cứ thế mà thật từ tốn đi xuyên qua lớp màn nhĩ của Todoroki:

-Mày là ai?

Trái tim Todoroki bỗng thắt lại, đây là lần thứ mấy rồi mà nó vẫn còn đau như thế, vẫn chưa hề quen được. Khuôn mặt Todoroki vẫn giữ yên vẻ lạnh giá của mình, chậm rãi đè nén cơn đau mà nói:

-Tôi là Todoroki Shouto...

Cứ nhớ rồi lại quên, tựa như thứ vòng luẩn quẩn không hồi kết, do tự nhiên hay...có ban tay của kẻ nào đó nhúng vào khiến Kacchan như thế...

Còn nữa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BnHA]  Amnesia (TodoBaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ