Chap 4: một đêm mệt mỏi

1.3K 39 0
                                    

Bỗng chốc cũng tới chiều.

" Cốc!! Cốc!! Cốc!!"
- Tiểu thư ơi đã tới buổi cơm chiều rồi!! tiểu thư mau xuống ăn cơm đi ạ!!_ tiếng cô hầu gái vang vọng ngoài cánh cửa làm nó mơ mang tỉnh giấc.

- Tôi biết rồi!! Cô xuống trước đi!!_ ở trong phòng, nó ngồi dậy đầu đau như búa bổ nói vọng ra ngoài, giọng có phần uể oải.

Nó đứng dậy bước ra khỏi giường, đi đc vài bước nó cảm thấy đầu óc quay cuồng và rồi mọi thứ dường như tối mịch, nó ngã xuống nên đất kia.

Về phía hắn, hắn bước xuống cầu thang tiến về phía nhà bếp, khi vào hắn nhìn qua nhìn lại không thấy nó đâu hắn mới hỏi cô hầu gái:

- Cô ta đâu??

- Dạ!! Tiểu thư nói một chút xuống ạ!!_ cô hầu gái lễ phép nói.

- Umk!! Vậy cô đi làm việc của mình đi!!_ hắn phẩy tay và nói với cô hầu gái.

5p... Chờ nó lâu quá nên hắn ăn trước.

10p... Trôi qua, hắn đã ăn xong và nó vẫn chưa xuống

Hắn thấy nó lâu xuống nên vẫy tay kêu cô hầu gái hồi nãy lại và hỏi giọng nói có chút bực bội:

- Sao cô ta chưa xuống vậy??

-Dạ!? Để tôi lên kêu tiểu thư một lần nữa!!_ cô hầu gái nói

- Thôi!!  Để tôi lên kêu cô ta!! Cô đi làm việc của mình đi!! _ nói rồi hắn đứng dậy tiến về phía cầu thang và đi lên lầu.

Đứng trước cửa phòng nó, hắn gõ cửa và nói vọng vào

" Cốc!! Cốc!! Cốc!! "
- My!! Cô mau dậy xuống ăn cơm đi My!!

Không có tiếng động dì hắn mới gõ thêm lần nữa.

" Cốc!! Cốc!! Cốc!! "
- My!!  Trần Khởi My!! Xuống ăn cơm!!

Vẫn ko có động tĩnh gì

" Cốc!! Cốc!! Cốc!! " " Cốc!! Cốc!! Cốc!! "
- My!! MY!! MY, cô thức dậy mau!! My!!

Vẫn yên ắng, hắn thấy lạ nên mới mở cửa vào phòng

*Cạch*- Cô...!!_ vừa bước vào phòng hắn đã thấy nó nằm dưới nền đất. Hắn chạy nhanh lại chỗ nó lay lay người nó vẻ mặt sốt sắng

- Này!! Này!! Cô bị làm sao vậy!! Này!!  Tỉnh dậy đi!!_ hắn vừa nói vừa lay lay người nó

- Quản gia Trương!! Quản gia Trương!! Quản gia Trương!!_ hắn nói vọng xuống lầu bác quản gia phải tức tốc chạy lên

- Sao vậy thiếu gi...!! Tiểu thư bị sao vậy!?_ quản gia hốt hoảng với tình cảnh hiện giờ

- Ông mau gọi bác sĩ mau lên!!_ hắn nói giọng gấp gáp và nhanh chóng bế nó lên giường.

- Dạ dạ!!
......
- Thể trạng cô ấy rất yếu!! Vì làm việc quá sức và không ăn uống điều độ nên mới dẫn đến ngất xỉu!! Cậu cần bồi bổ cho cô ấy thật nhiều và kêu cô ấy ăn đúng bữa!! Tôi đã kê toa thuốc cho cô ấy!! Thôi... Tôi về đây!!_ ông bác sĩ nói lại tình trạng sức khỏe của nó cho hắn .

- umk!! Dì Lan tiễn bác sĩ ra cổng đi và nấu cho cô ấy tô cháo và một ly nước cam!!_ hắn nói

- Dạ!! Thiếu gia đợi một chút_ nói rồi cô giúp việc lui về phía cửa phòng và đi khuất khỏi cảnh cửa

Quay lại với hắn, hắn nhìn nó thì nó đã tỉnh dậy, hắn mới nói và ngồi xuống giường cạnh nó

- Sao cô không ngủ nữa đi!?

- Tôi không buồn ngủ!_ nó uể oải trả lời

- Haizz, cô có biết là tôi lo cho cô... À không, không có dì_ biết mình lỡ lời nên hắn im lun.

- Anh lo cho tôi hả!?_ nó hỏi

- Không có!!_ Hắn trả lời

- Có mà!! Có mà!!_ nó

- không có_ hắn chối

- Rõ ràng là có_ nó nói và chu môi lên nhìn cực dễ thương làm tim ai đó loạn nhịp

Thấy hắn không trả lời mình nó mới huơ huơ tay trước mặt hắn

- Này!! Này!!  Anh làm sao thế

- hả... hả...!! Cô nói dì_ hắn mới thức tỉnh vội quay mặt đi vì sắp đỏ ửng lên

- Anh lo cho tôi hả!?_ vẫn câu nói hồi nãy nó vẫn hỏi lại

- Tôi đã nói là không mà!!_ hắn tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài.

Nó nhìn theo vẻ mặt ngu ngơ nói

- Chỉ là nói chơi thôi mà cằn làm quá vậy không.

Còn hắn thì bỏ lên sân thượng hóng gió và nghĩ

"Tại sao hồi nãy người mình nóng thế không biết, hay mình bệnh rồi à!! Mà nhìn cô ta dễ thương thiệt **nhoẻn miệng cười**!! Không không mình nghĩ dì vậy!! Thôi đi xuống ngủ một giấc mới được"
…………………………
Hắn xuống lầu và đi ngang phòng nó, mở cửa bước lại gần giường của nó thấy nó đã ngủ hắn mới an tâm bướ về phòng mình và ngủ một giấc tới sáng.

End chap 4

{ FANFIC VINZOI} Hai Bang Chủ Lạnh Lùng Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ