chap 23: Lạnh nhạt

1K 34 4
                                    

Khi nó trở về nhà thì không thấy hắn đâu, nó nghĩ chắc hắn đi đâu đó. Nó bỏ lên phòng và...ngủ

Ngủ một giấc tới chiều, nó tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi, mở cửa ra bước đi qua bên phòng hắn, không thấy hắn đâu, nó đi xuống phòng khách cũng không thấy hắn đâu, rồi nó đi tìm khắp nhà, vẫn không thấy hắn

- Anh ta đi đâu rồi ta!!_ nó nói

Rồi nó mới lấy cái điện thoại trong tay bấm số hắn và gọi

Bên phía hắn, hiện giờ nó đang ở một cái quán bả lớn, hắn đã uống say mềm, con hai bên cánh tay của hắn thì có hai cô gái ăn mặc thiếu vải đang uốn ẹo bên cạnh hắn. Hắn thấy điện thoại mình phát sáng thì cầm lên, hiện trước màn hình là chữ Khởi My to đùng, hắn mới nhếch mép rồi quan điện thoại qua một bên.

Nó gọi cho hắn mấy cuộc rồi nhưng không ai bắt máy. Nó cảm thấy lo lắng, bồn chồn đến kì lạ. Nó tiến lại sofa ngồi xuống, nó cứ ngóng ra cửa chờ hắn về mà không biết tại sao mình lại làm vậy, bây giờ nó chỉ biết là nó nhớ hắn lắm, nó mong hắn về để được chọc ghẹo hắn, nó thấy căn nhà trống trải lắm khi không có hắn.

Ngồi đợi cũng tới tối, nó đã mệt và ngủ thiếp đi...

11h40...

Nó nghe tiếng xe và giật mình tỉnh dậy, nó biết hắn đã về tức tốc chạy về phía cửa trên môi nở nụ cười rất vui. Khi bước ra, nụ cười của nó bỗng nhiên cứng đờ rồi vụt tắt, nó không tin vào mắt mình khi hắn đang ôm ấp một người con gái, bỗng một giọt nước mắt như viên pha lê chảy xuống từ khoé mắt nó, hắn đi qua nó như nó là người vô hình, nó cứng đờ đứng đó người như bị hoá đá, nó từ từ quay mặt ra đằng sau nhìn bóng lưng của hắn cùng cô gái kia đang ôm ấp nhau bước lên cầu thang.

Nó nhanh chóng lau nước mắt, chạy thật nhanh lại níu lấy tay hắn và nói

- Khánh à!! Cô ta là ai vậy!? Tại sao lại dắt về nhà!!_ nó hỏi mà giọng có chút nghẹn

- Là ai cô không cần quan tâm!!_ hắn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt, gỡ tay nó ra và nói, trong giọng có chút men say

Nó bàng hoàng khi thấy hắn dùng ánh mắt và giọng nói đó nói với nó làm nó rất sợ

- Anh bị cái gì vậy tại sao lại uống say tới mức này!!_ nó nói nắm lấy khuỷ tay hắn, nói giọng lo lắng

- Cô không cần quan tâm!!_ hắn gạt tay nó ra và nói

- Nhưng mà!! Khánh à!! Tôi đã làm sai gì chứ!! Tại sao anh lại dùng ánh mắt và giọng nói đó nói với tôi chứ!!_ nói và kéo tay hắn lại

- Cô là ai mà dám xen vào chứ!!_ cô gái kế bên Khánh ỏng ẹo nói

- Câu này tôi hỏi cô mới đúng đấy!!_ nó chỉ vào mặt ả

Ả tức quá không nói được gì

- Khánh tôi làm gì sai chứ!! Tại sao anh lại dẫn cô ta về nhà!!_ nó nắm lấy tay hắn và nói, đã có một giọt nước mắt rơi xuống

- Cô làm gì thì cô tự hiểu!! Con bây giờ cô đi ra ngay!!_ hắn nói và giằng tay nó ra, do lực quá mạnh nó đã té xuống dưới cầu thang

-Áaaaaa!!!_ nó là và ngã xuống, do cách mặt đất một khoảng xa nên nó đã bất tỉnh

Hắn như hoàn hồn lại, chạy nhanh xuống dưới lầu

- My!! My!! Em có sao không My!! Anh xin lỗi!!_ hắn nói giọng gấp gút

Hắn ẩm nó lên và đưa tới bệnh viện

End chap 23

{ FANFIC VINZOI} Hai Bang Chủ Lạnh Lùng Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ