- Hôn phu???_ nó tròn mắt hỏi
- Đúng Khánh là hôn phu của em!!_ Nhi nói
- Là em phải cưới anh ta à!!_ nó hỏi
- ừ!!_ chị gật đầu
- Nhưng em với anh ta chỉ mới gặp lần đầu thôi mà!! Em không có tình cảm với anh ta thì làm sao mà cưới được!?_ nó lắc lắc cái đầu phản đối
- My à!! Khánh và em không phải chỉ mới gặp lần đầu đâu mà gặp rất nhìu lần rồi!! Em và Khánh còn ở chung nhà nữa! _vẫn chất giọng nhẹ nhàng đó nói vớ My
- Vậy sao?? Sao em không nhớ gì hết vậy??_ nó ôm đầu suy tư
Bên phía hắn, hắn đang ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt nhìn xa xăm, nét mặt phảng phất một màu u buồn, thất vọng. Tuấn, Tronie và Nhân đến vỗ vai hắn an ủi
- Thôi mày đừng buồn! My sẽ mau chóng nhớ lại thôi mà!!_ Nhân nói
- Lỡ My không nhớ lại nữa thì sao??_ hắn thất thần nói
- Thì có sao đâu, mày theo đuổi cô ấy lại là được !_ Tronie nói
- Ừ thằng Tròn nói đúng đó!! Mày theo đuổi nó lại là được, bọn tao sẽ giúp mày!!_ Nhân gật đầu nói
- Ừm!! Đừng buồn nữa Anh hai!!_ Tuấn vỗ vai hắn nói
Hắn nghe xong và ngồi suy nghĩ, và gật đầu nói
- Được!! Tao sẽ theo đuổi My!!
Nói xong bốn anh chàng vui vẻ cười, rồi đi vào trong
________________
Tại một căn biệt thự khác- Cái gì!! Con My nó vào bệnh viện à!!_ một cô gái trẻ nói
- Dạ đúng vậy!!_ một tên khác cung kính nói
Cô gái kia ánh mắt nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ, rồi nở một nụ cười nữa miệng và nghĩ " lần nay ông trời giúp mình rồi, My à!! Cô dám cướp Khánh của tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!! "
- Cậu lui ra đi!!_ cô gái quay mặt lại và nói
Tên đó đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cô ta lấy cái điện thoại bấm số ai đó và gọi. Nói xong cô ta nở một nụ cười lớn, trông thật qủy dị
_________________
Quay lại với nó và hắn, giờ này cũng đã tối nên mọi người đã về hết, chỉ có hắn dành ở lại đẻ chăm sóc nóNó cũng đã ngủ, còn hắn thì ngồi đó ngắm nó, phải công nhận lúc ngủ nó đẹp như thiên thân vậy, nhưng khi hắn nhìn lên đầu nó thấy miếng vải trắng cuộn quanh đầu nó làm tim hắn đau như cắt, tại hắn mà nó mới ra nông nổi này, tại hắn mà nó mới không nhớ gì cả, hắn hối hận lắm hối hận vì tại sao hắn lại làm như vậy, nếu lúc đó hắn không nóng giận thì giờ nó đâu có nằm đây, Khánh chầm chậm đưa tay mình lên đầu nó, vuốt ve mái tóc nó, ngắm nó ngủ. Khung cảnh này thật yên bình, thật tỉnh lặng.
Hai con người, hai trái tim, họ như sắp thành một nhưng sóng gió lại kéo tới, bắt hai con người đó phải chịu tổn thương, rồi ngày mai yên bình sẽ đến với họ hay là những con sóng dữ dội sẽ ập đến cuốn một trong hai đi, liệu họ có đến bên nhau và sống suốt đời được không? Đó còn là nhờ vào duyên phận do ông trời có cho họ đến với nhau không hay bắt họ chịu thêm mất mát tổn thương nữa. Họ luôn cầu một cuộc sống khác, một cuộc sống mà họ có thể bên cạnh nhau, cùng trò chuyện với nhau mỗi ngày, cùng ôm ấp và nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng thề thốt bên nhau trước sự chứng gián của chúa, liệu họ có cùng nhau làm được điều đó hay không?? Phải chờ vào sự nổ lực của họ. Tình yêu là thứ chúng ta phải biết nắm bắt và giữ gìn, và phải đủ to lớn để bước qua mọi rào cản của cuộc đời. Và họ sẽ làm được với một ngày không xa.
End chap 26
BẠN ĐANG ĐỌC
{ FANFIC VINZOI} Hai Bang Chủ Lạnh Lùng Biết Yêu
Fanfictiontruyện nói về VinZoi Trong truyện này Vinzoi vs cá tính trái ngược ngoài đời cùng với câu truyện tình yêu bất chợt của họ!! gióng gió, xa nhau, liệu họ có bên cạnh nhau mãi mãi???