Siêu đoản 71 - 80

120 8 0
                                    

♡ 71 (SungJong)

Hắn nửa năm trước đã yêu một người.

Hôm nay, hắn gõ cửa nhà người ấy, mở cửa là một cô gái, cô ta cắt tóc rất ngắn.

Hắn có chút hoảng hốt, đưa tay định vuốt ve khuôn mặt của cô ta, nhưng lập tức khóc to chạy đi.

Cô gái nhìn mình trong gương mặc tây trang của đàn ông, sau đó dùng hai tay mấy tháng trước đã dính đầy máu của chính anh trai mình ôm mặt khóc nức nở.

Hóa ra cho dù bề ngoài giống nhau, nàng cũng không thể thay thế được vị trí của anh trai trong lòng hắn.

♡ 72 (WooHyun)

“Ông lão ở giường số 23 rất đáng thương, nghe nói khi ông ấy trung niên đã mất vợ, đứa con trong lúc làm nhiệm vụ đã hi sinh, ông ấy không chịu nổi đả kích phải vào viện, vợ cũng đi luôn. Nhưng ông lão cũng có số tốt, đứa con trai vẫn ngày ngày túc trực bên giường chăm sóc ông không mệt mỏi.”

Nghe tiểu hộ lí ở ngoài cửa nói chuyện, ông lão nhìn WooHyun ở bên cạnh giường thở dài nói:

“Nếu năm ấy ta không bắt con rời xa SungGyu thì tốt rồi.”

“Không sao, con đã sớm coi mình là con trai của cha rồi.”

♡ 73 (MyungYa)

Trung học MyungSoo nói: “Nhanh tìm một cô gái cưới đi, nếu không lão tử lại muốn tặng ngươi áo tắm.”

Đại học Muyngoo nói: “Nhanh tìm một cô gái cưới đi, các cô gái đều nhìm chằm chằm kìa.”

Tốt nghiệp MyungSoo nói: “Nhanh tìm một cô gái cưới đi, đừng khiến cho mẹ ta lo lắng nữa.”

Già rồi MyungSoo nói: “Nhanh tìm một cô gái cưới đi, đừng có theo ta đi đánh lưu manh.”

Lâm chung MyungSoo nói: “Nhanh tìm…”

“Đáng ghét, không phải ta đã gả cho ngươi rồi sao?”

♡ 74 (WooGyu)

Thuở khai sơ, trên Trái Đất chỉ có 3 người, hai nam một nữ, anh ấy với anh ấy ở bên nhau, cô ấy yên lặng YY.

♡ 75 (MyungGyu)

Sau khi cha mất, hai anh em nhìn di chúc cha để lại, chỉ thấy cha viết như sau:

Một, tất cả tiền đều thuộc sở hữu của em trai.

Hai, tất cả bất động sản đều thuộc sở hữu của em trai.

Ba, tất cả các thiết bị gia dụng trong bất động sản đều thuộc sở hữu của em trai…

Nhìn thấy những dòng này, người anh nổi giận, muốn xé luôn di chúc.

Anh không thể hiểu, khi cha bệnh nặng là anh luôn luôn ở bên chăm sóc, tại sao tất cả tài sản đều để cho em trai anh, còn anh một đồng cũng không được.

Người em bình tĩnh đọc dòng cuối của di chúc: Em trai , thuộc về anh trai.

♡ 76 (GyuWoo)

Năm đó, khi SungGyu quyết định ra đi, hỏi WooHyun có muốn cùng nhau đi không, hắn lắc đầu nói không.

Anh thất vọng hỏi hắn: " Không phải đã nói sau này sẽ luôn ở bên nhau sao? "
Hắn vẫn không nói không rằng.

Nhiều năm sau, anh cố gắng làm việc đến mệt mỏi, quay lại thành phố khi xưa, phát hiện hắn vẫn ở đó, lẻ loi một mình.

Dĩ nhiên anh đến hỏi hắn: "Tại sao năm đó không cùng nhau đi."

Chỉ thấy hắn nở nụ cười, nói:

"Tôi chỉ không muốn lúc cậu trở về, không có một nơi có thể cho cậu một cái ôm yên bình và ấm áp…"

♡ 77 (MyungYeol)

Người yêu kết hôn, chú rể không phải hắn, bởi vì người nhà đối phương kiêng kị, ngay cả phù rể cũng là nhờ bạn bè.

Hắn leo lên tầng thượng của khách sạn, lại gặp phù rể vốn giờ này nên ở phía dưới, hai người nhìn nhau cười, tán gẫu từ giấc mộng nhân sinh đến thơ từ ca phú.

Hắn vỗ vai đối phương: "Đi xuống đi, chắc bọn họ đang sốt ruột chờ…"

SungYeol cầm tay hắn không nói một lời nào. MyungSoo cười quay lại cầm tay đối phương: " Một giờ trước tôi nghĩ từ nơi này nhảy xuống.Hiện tại, tôi muốn làm lại từ đầu."

♡ 79 (MyungYel)

“Họ Kim kia! Tôi kháng nghị! Cậu làm lớp trưởng lợi dụng chức quyền! Vì sao mỗi ngày đều bắt tôi ở lại? Mỗi lần có khóa đề, hay trực nhật, rõ ràng cậu một mình cũng có thể hoàn thành tốt? Tôi chịu cậu đủ rồi! Đừng có nghĩ đến việc lợi dụng tôi nữa, tôi mặc kệ, cậu là đồ đểu đoạn tử tuyệt tôn!”

Hắn vung tay ra nắm được tay cậu, cười cưng chiều hôn lên mu bàn tay cậu, “Tốt, chúng ta cùng nhau đoạn tử tuyệt tôn đi!”

♡ 80 (GyuWoo)

Trong một căn phòng  sang trọng có cửa sổ thật lớn, đèn thủy tinh lấp lánh, SungGyu nửa quỳ, trong tay là một chiếc nhẫn kim cương: “Lấy anh nhé!”, trong mắt hiện lên ôn nhu, ngọn đèn trên đầu bỗng lóe lên nhất thời tạo thành một cảnh tượng đoạt cả hồn người, cô gái không khỏi nước mắt vui mừng: “Em đồng ý!”

“Cắt!”

Đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc…

“Hừ, một màn cầu hôn kia diễn thật nhập tâm nha!” Đạo diễn trẻ tuổi tay ở trong vạt áo của nam tử âm thầm ra sức véo.

“Đáng ghét, còn không phải bởi vì em đang ở đối diện ~~”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [Chuyển Ver]  Siêu Đoản Văn INFINITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ