Siêu đoản 31 - 40

126 7 0
                                    

♡ 31 (WooGyu)

Năm thứ nhất, chờ đợi…

Năm thứ hai, chờ đợi…

Năm thứ ba, chờ đợi…

Năm thứ tư, vẫn là chờ đợi…

Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm tay anh…

Hắn trầm ngâm nhìn lông mi anh rung rung, nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tỉnh dậy…

Hắn đứng dậy, hôn nhẹ lên trán anh.

“Đừng có gấp, anh chờ em, chúng ta cùng nhau vượt qua.”

Hắn ra ngoài, trên mặt anh có giọt nước mắt…

Anh biết WooHyun đang đợi anh, nhưng anh chính là không  tỉnh lại được...

♡ 32 (MyungYeol)

Cuộc đối thoại của 2 bé trai:

“Chúng ta yêu nhau trước, sau đó khi lớn lên, cậu gả cho tớ nhé!” Một bé trai nói.

Bé còn lại trả lời: “Có thể không?”

“Cậu họ gì?”

“Lee! Làm sao vậy?”

“Không sao! Tớ họ Kim! Mẹ của tớ nói, cùng một họ thì không thể ở bên nhau, họ của chúng ta khác nhau là có thể.”

“Vậy ha!”

Hai đứa nắm tay nhau cùng chạy – hóa ra chỉ có cùng họ là không thể yêu nhau a ~

♡ 33 (YaDong)

Một tấm bia mộ đứng lẻ loi trong nghĩa trang, trên đó có một gương mặt trẻ tuổi, lẳng lặng mỉm cười khiến cho cả thân mặc cảnh  phục cũng trở nên nhu hòa…

Nếu không phải trong lúc làm nhiệm vụ phải sống chết với xã hội đen không may bắn nhầm người ấy, khuôn mặt kia vẫn có thể làm người khác động lòng.

Một người đàn ông toàn thân mặc quần áo đen, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ bia mộ lạnh như băng kia: “Anh nói rồi, chỉ cần tổn thương đến em, anh sẽ giết chết kẻ ấy.”

— Giơ súng…

♡ 34 (WooGyu)

“Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ cho cậu kẹo.”

“A~”

Sơ trung: “Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ cho cậu chép bài.”

“Chu~”

Đại học: “Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ giúp cậu viết luận văn.”

“Đi chết đi! Ông đây là con trai”

“Con trai thì làm sao, không cần thẹn thùng, nếu không để tôi hôn cậu một cái vậy…”

“Ưm ~”

Sau khi tốt nghiệp: “Cậu hôn tôi một cái, cái nhẫn này chính là của cậu.”

“Cút! Ông đây không thèm!”

Một phút đồng hồ sau: “Muahhh~”

      (Cụ Gyu ngây thơ. 😂)

♡ 35 (SungJong)

 [Chuyển Ver]  Siêu Đoản Văn INFINITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ