Từng có người hỏi tín ngưỡng của Nhậm Thương Diêu là gì?
Khi đó Nhậm Thương Diêu kinh ngạc mà nhìn Úy Phạm Thiên, y không nghĩ Úy Phạm Thiên ít lời thế nhưng lại chủ động nói chuyện với y, lại còn hỏi loại vấn đề kỳ quái này.
Tín ngưỡng......
Nhậm Thương Diêu quay đầu nhìn ngôi chùa trước mắt, ngôi chùa này hương khói cường thịnh, từ rất xa có thể nhìn thấy được lư hương khắc hình phụng sương khói lượn lờ. Ngôi chùa này chùa Bạch Vân nổi danh Tuyết Tầm quốc, nghe nói cực linh nghiệm, tín đồ trải rộng thiên hạ, mà trụ trì sư phụ đi ra ngoài dạo chơi nhiều năm nay đã trở về nửa tháng trước, tín đồ đến thăm viếng cũng càng nhiều.
Người người mang theo cống phẩm vào chùa, trên mặt bọn họ đều là vẻ thành kính mà Nhậm Thương Diêu không thể lý giải, y không biết lúc mình nhìn những tín đồ đó, trên mặt bộ ra biểu cảm, có lẽ có nghi hoặc, có lẽ là không cho là đúng.
Nhậm Thương Diêu chưa bao giờ biết cái gọi là thần là cái gì, lúc y hiểu được chuyện, bên người y không có tộc nhân, y luôn chỉ có một mình, một mình ở trong rừng núi sinh tồn.
Thân là một súc sinh thú tộc, mỗi ngày vật lộn cùng dã thú kiếm thức ăn, lúc y bị dã thú đánh bị thương, y đã quen một mình liếm láp miệng vết thương, khi đó thần không có giúp y, y cũng không biết trên đời này có người gọi là thần.
Rồi sau đó, y bị bọn buôn người bắt lấy, khi bị ngược đãi, y dựa vào bản năng thét lên, mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm người ngoài lồng lăng nhục y, trong lòng muốn hung hăng cắn xé, khi đó thần cũng không giúp y, mà y cũng không biết trên đời này có loại chuyện như khẩn cầu cầu nguyện.
Chờ y bị Phàn Ngọc Hương thu làm nô, ba năm trở thành nô của Phàn Ngọc Hương, y bị Phàn Ngọc Hương dùng phương thức bạo lực dạy dỗ, từ bò sát bằng tứ chi biến thành đi đường bằng hai chân, học được cầm bát đũa, học tập ngôn ngữ văn tự của con người, tuy rằng đối mặt với những văn tự tối nghĩa này, y vẫn cứ không hiểu được, cái gì là Tam Tự Kinh, ngàn tự văn, y vẫn học tập, cơ bản đối thoại không thành vấn đề.
Bề ngoài y nhìn giống người, nhưng trong lòng vẫn là thú. Tuy rằng y bị Phàn Ngọc Hương phục tùng, nhưng trung thành trong miệng Phàn Ngọc Hương là gì, y vẫn không hiểu, y chỉ đơn thuần vì ấm no, mới ở lại bên người Phàn Ngọc Hương.
Hơn nữa Phàn Ngọc Hương tuy rằng bạo lực, nhưng mà Nhậm Thương Diêu cũng không chán ghét, trực giác của thú nói cho y biết, Phàn Ngọc Hương sẽ không thực sự thương tổn y. Đối với cuộc sống kỳ lạ phức tạp của con người, y vẫn mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem, những thứ giống như những tín đồ này thành kính dâng hương, y không thể lý giải được.
Nhậm Thương Diêu biết con người tín ngưỡng thần trên trời, cầu xin bình an khỏe mạnh, những vẫn không rõ cái gọi là tín ngưỡng là cái gì.
“Vậy ngươi có tín ngưỡng sao?” Y hỏi lại Úy Phạm Thiên.
Úy Phạm Thiên không trả lời, vẫn là khuôn mặt than mặt, ánh mắt chỉ nhìn tiền phương lại ngấm thâm tình dịu dàng, mà người có thể làm cho Úy Phạm Thiên lộ ra loại ánh mắt này, trên đời này cũng chỉ có một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung Khuyển Cắn Ngược
Roman d'amourTruyện vừa có sự hài hước lại vừa hấp dẫn, không đậm cũng chẳng nhạt truyện nhẹ nhàng khiến bạn đọc cảm nhận được sự cuốn hút ngay từ trong từng tình tiết, từ hình tượng nhân vật đến tính cách đều thực tự nhiên, sống động. Ở trong chợ nô lệ, nàng li...