i.

927 72 10
                                    

chàng trốn sau vệt nắng tắt vội còn vấn vương trên khung cửa kính của lớp học. chàng ghét nắng, ghét tình yêu ngày trước còn trao cho nắng và ghét cả những thứ liên quan đến nắng. không biết từ bao giờ, từ những năm chàng không còn cười hay từ ngày nắng đổ lên nụ cười cuối cùng của em ? chàng không biết, bởi vì chàng không muốn nhắc đến. chàng sợ đau, chàng sợ nhớ, nhưng bây giờ chàng đang châm lên một điếu thuốc vì chàng nhớ em. nhưng khi đầu thuốc vẫn còn ẩn ẩn cái sắc đỏ cam đặc trưng của lửa, nóng rát và cháy bỏng, thì chàng lại không đưa nó lên cánh môi mỏng để rít một hơi thật dài. chàng chỉ châm lửa rồi để cho tàn thuốc rơi vụn vãi trên bàn, chàng nhớ em bảo em không thích hút thuốc. lúc bấy giờ, chàng còn cợt nhã rằng con trai thì trước sau cũng hư hỏng, cần gì giả như trong sạch và liêm khiết như thế ? nhưng em lại cương quyết lắc đầu, mái tóc nâu theo nhịp điệu lạ lẫm nào đó chạy theo ngọn gió đầu xuân rồi lại nằm im để chờ đợi.

từ đó chàng không còn hút thuốc, bởi vì em sẽ không vui. em không vui, chàng cũng không vui. chàng chỉ ngây ngốc biết như thế chứ nào hay cái tình cảm vụn dại đang lẩn trốn trong ngóc ngách nào đấy trong chàng.

và bây giờ chàng cũng không hút nữa, chưa bao giờ, kể từ lần đó. lần cuối cùng chàng châm lên ngọn lửa, vì chàng tuyệt vọng đấu tranh với bản thân khi nhìn em đột ngột về với cõi thiên thu.

ngày ấy, chàng đèo em trên con xe đạp cũ, băng qua hàng giờ đồng hồ chỉ để đến được cánh đồng hoa ở ngoài thành phố, nơi mà em vẫn thường ríu rít bảo là ' đồng hạ '. chàng cũng không hiểu vì sao chàng lại gồng lưng đạp như thế, nhưng khi thấy em cười, chàng lại cảm thấy mọi việc chàng làm đều rất xứng đáng. em có vẻ chờ đợi việc chàng hỏi em về ' đồng hạ ' suốt chuyến đi, nhưng chàng lại không hỏi, bởi vì chàng biết ngày em gặp chàng là vào mùa hạ năm trước.

cuối cùng chàng không chịu được vẻ ủ rũ trên gương mặt em nên mới vờ hỏi. chàng ngỡ chàng biết, mà thật ra chàng không biết; em đã yêu chàng từ phút đầu, hời hợt quá chàng nhỉ ? nhưng chính em cũng không hiểu tại sao. lần đó, trên chuyến đi của trường, em ngồi đối diện chàng, mà chàng lại vô tâm chẳng để ý đến ai. nhưng em lại để ý đến chàng. em yêu chàng, từ phút con xe lướt ngang cánh đồng này. chàng ngồi cạnh cửa sổ, nắng đầu hạ xuyên qua ô kính nhẹ nhàng đậu trên trang sách chàng đọc dở. mái tóc chàng hơi rũ xuống, che khuất hàng chân mày đôi ba phút lại nhíu lại như một thói quen. trông chàng đẹp đến lạ, chàng đẹp như hoàng tử bước ra từ cổ tích, chàng đẹp như không tồn tại mà chỉ là mường tượng hồ hợt của em. chính vì thế, nơi kia cũng được em gọi bằng ' đồng hạ '.

em kể cho chàng nghe về tất cả liên quan đến ' đồng hạ ' nhưng lại không kể chàng nghe về chuyện em yêu chàng từ phút đầu. vì em muốn giữ lại cho mình một bí mật nhỏ nhoi, mà cũng không hẳn vậy, em sẽ kể cho chàng nghe, khi em hoặc chàng sắp rời xa nơi đây. ít ra mang theo một niềm hạnh phúc mỏng manh để kết thúc cuộc đời một cách viên mãn.

và em đã kể chàng nghe thật, em kể chàng nghe khi em vừa tròn hai mươi tuổi trẻ. lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, em đã cười, dường như đã thu hết tất cả ánh nắng vào nụ cười, em còn đùa bảo rằng em đã uống trọn ánh nắng hôm ấy. chàng cũng vậy, chàng uống lấy nụ cười của em, uống lấy ánh mắt của em và uống lấy giây phút trước khi em để chàng ở lại. chàng uống để chàng say, chàng say rồi thì chàng sẽ nhớ mãi về em, vì em luôn tồn tại bên trong chàng.

em sẽ không biết chàng đã mệt mỏi thế nào khi không có em ở bên. chàng đương đầu với nỗi nhớ da diết đang gặm nhắm đi tâm trí chàng. dù chàng có tỏ ra mình mạnh mẽ bao nhiêu nhưng chàng vẫn là một chàng trai đang bị vốc cạn nhựa sống, chàng không đủ sức mạnh để chống trả, nhưng chàng không muốn em nhìn thấy dáng vẻ cô liêu trong đêm của chàng. dù rằng em còn tồn tại nữa đâu ?

biết thế nhưng chàng vẫn tự an ủi lấy cái bản năng yếu đuối trong chàng rằng em vẫn ở bên chàng, vẫn đang dõi theo từng bước chân của chàng. có thể là từ thế giới song song với thực tại hay từ một nơi mà chàng vẫn chưa thể chạm chân đến.

chàng biết, em vẫn đang đợi chàng, chỉ là chàng không đủ can đảm để đến bên em nhanh hơn thôi. em chọn rời khỏi đây để đổi lại hơi thở cho chàng, nên chàng không có cái gan để đánh mất cái hơi thở này đâu. vì thế mà chàng phải chiến đấu, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi đêm thao thức, chiến đấu để được sống, vì em.

vì chàng yêu em hơn những gì chàng có, chàng yêu em bằng cả tâm hồn và thể xác, chàng yêu em sâu đậm và nồng nàn. chỉ là chàng tạm rời xa em, chàng nghĩ nó như việc yêu xa mà người ta hay nhắc đến. nhưng vào ngày hạ của những năm chàng bạc đầu, chàng sẽ đến gặp em, chàng hứa. và em chờ.

jinseob | ichigo ichieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ