ii.

449 50 0
                                    

chàng đứng trước cửa nhà em khe khẽ lẩm nhẩm điệu hát quen thuộc nào đấy trong thanh quản. chàng dựa người trên con xe của mình, phóng tầm mắt lên khung cửa kính trên tầng hai, nơi mà dù tấm rèm màu kem vẫn đang che chắn cho khung cảnh bên trong phòng nhưng chẳng thể phủ nhận được cái bóng đêm đang hiện diện rõ rệt.

em đã ngủ ? hay vẫn còn thao thức về một bài luận văn mà mãi đến tuần sau mới tới hạn nộp ? chàng tò mò, nhưng chẳng thể vì tò mò mà phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có và nỗi nhớ đang dâng trào trong tim chàng. đối với chàng, đây chính là một tuyệt tác mà chàng đang kì công xây dựng, từ những đêm thao thức vì một bóng hình hay vì tiếng cười đọng trên làn môi mềm, giòn rụm như giọt nắng đầu xuân. 

chàng vùi cơ thể mình vào chiếc măng tô màu da bò, cố gắng vùi sâu hết mức để sưởi lấy một chút hơi ấm. trăng vàng nhạt vắt trên mái tóc nâu hạt dẻ chàng vừa nhuộm không lâu, vì chàng nghe em bảo thích.

chàng không thích màu nâu êm dịu và nhu hòa, cũng như không thích bị gò bó trong một khuôn khổ nhất định. chàng thích rong ruổi trên những đoạn đường dài đầy gió bụi, chàng thích nghe rock và chàng thích khác biệt giữa đám đông. vì thế chàng từ bỏ mái đầu đen vốn có để thay thế bằng màu đỏ hung đậm chất riêng biệt. chàng sẵn sàng vứt công việc của mình ( một nhà sáng tác nhạc ) trong vài ngày hay thậm chí vài tháng, để cùng đứa con thân yêu - chiếc motor dùng tiền lương nửa năm góp lại để mua, vi vu qua hàng trăm kilometers, mà chính chàng cũng không biết mình đang đi đâu, đơn giản chàng chỉ muốn đi đến những nơi có tự do bạt ngàn và được sống như thuở nguyên sơ của ngài adam.

sống khi chính mình nắm lấy số phận, khiến nó đơn giản hơn bao giờ hết. chàng nghĩ chàng sẽ làm được, chàng sẽ sống như thế, trên miền cao nguyên ngây ngất hương ngày sớm còn tiếc sương và đêm muộn còn đợi sao, trên con đường mòn ẩn mình khỏi thế gian hay bất cứ nơi đâu. chỉ cần tránh khỏi hai từ thành phố, chốn thị phi và phức tạp nhất cõi đời

vậy mà chính chàng lại tự nhốt mình vào khuôn khổ của tình yêu. nhưng chàng không cảm thấy hối hận vì việc đó

chàng gặp em khi đang tham gia công tác xã hội, chăm sóc những đứa trẻ mồ côi trong nhà thờ. em vốn cũng chẳng khác mấy so với vô số người chàng gặp, đơn thuần em cũng là một trong số họ chỉ là mang màu sắc sáng hơn thôi. chàng đã nghĩ vậy. nhưng không, chàng sai. bởi vì em chính là một cá thể tách biệt so với đám đông, là phần tử nổi bật duy nhất chàng có thể tìm được trong dòng thác người luôn chảy xiết, chàng không biết nên gọi em là ngốc hay là khờ ? chàng nhớ, có đợt trong nhà thờ tổ chức buổi quyên góp từ thiện nhằm cung cấp cho trẻ em nơi đây một cuộc sống tốt hơn. có một người trong đoàn công tác của chàng do bị chấn thương nên không thể tiếp tục, em không nói cũng không có biểu hiện quan tâm lắm. chàng còn tưởng rằng em sẽ như đám người thờ ơ trước khó khăn của người khác, nhưng tối đó mình em lẳng lặng đảm nhận công việc của người kia, làm đến tận bình minh nằm sõng soài trên bầu trời mới hoàn thành. chưa kịp chợp mắt lại chạy đến xem người kia sao rồi, ríu rít bên tai người ta miết. chàng chấp nhận mình đã sai khi nghĩ về em như thế.

chàng đã tìm ra được người có thể nhốt chàng vào cái lồng ái tình như thế đấy

em mười bảy, họ ahn tên hyungseob, thật sự rất ngốc, mà chính vì thế em mới khác biệt. em không toan tính, không lời ra tiếng vào, ngay cả chửi thề cũng không. mấy lần chàng lỡ mồm đều bị em mắng đến đỏ cả mặt. không chỉ thế, lúc nào chàng cũng phải theo chuẩn mực một anh con trai tốt, gồm ba không :  không rượu chè, không hút thuốc và không gái gú. chàng bật cười, khi nhớ về tờ danh sách những điều mà chàng không được phạm vào dài đến tận ba trang tập, chi chít những con chữ ngay ngắn mà sức sát thương vô cùng mạnh.

chàng áp tai vào màn hình điện thoại, dãy số quen thuộc hiện rằng đang đổ chuông. chàng sợ nếu mình không nghe được giọng em bây giờ thì thật sự sẽ nhớ đến tông cả cửa mà vào, như vậy cũng được, nhỉ ? em không sống với bố mẹ cơ mà, nhưng thôi, chàng không muốn bị em giận đâu.

' xin.. chào ? '

' là tôi, hyungseob '

' ah, woojinie, mấy giờ vậy, có phải em trễ lớp buổi sáng không ? '

chàng khẽ nhếch môi, chắc rằng người kia đang luống cuống xem đồng hồ, có thể trông rất buồn cười

' không, chỉ là, tôi nhớ em '

' ha.. giờ này, mới bốn giờ ba mươi phút thôi đấy '

chàng bật cười thành tiếng

' thôi được rồi, ngủ thêm tý đi, chút tôi qua đón em đi học. ngủ ngon, hyungseob '

' ừm, ngủ ngon woojin '

đợi đầu dây bên kia thật sự ngắt máy, chàng luyến tiếc leo lên con xe của mình, chàng nên đi trước khi mặt trời ló dạng sau màn đêm, chàng không nghĩ em sẽ vui vì việc chàng đứng trước nhà em suốt ba tiếng đồng hồ đâu. mà chuyện chàng nên đang bận tâm bây giờ, chính là nên mua gì cho bữa sáng của em đây ?

________

ôi nó cứ như một đống hỗn độn ;; chẳng đâu ra đâu

jinseob | ichigo ichieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ