iv.

253 38 11
                                    

bố tôi là một người kì hoặc, ông chưa bao giờ nở nụ cười với tôi, thậm chí ông còn khắc khe hơn những người bố khác. ông kỉ cương, nề nếp và quy củ. có lẽ điều đó đã theo ông như một bản tính từ khi thanh xuân gắn liền cùng cách mạng. nhưng tôi chưa bao giờ trách bố tôi, vì tôi biết ông làm tất cả những điều ấy cũng chỉ bởi muốn tốt cho đứa con này, dẫu cho chúng tôi chẳng mang cùng một dòng máu đi chăng nữa.

bố tôi đã vào độ tám mươi, nhưng ông vẫn còn sáng suốt, đủ để nhìn ra tôi đã trúng tiếng sét của cô đồng nghiệp phòng bên vào một lần tôi thăm ông cách đây hai tháng. tuy vậy, ông vẫn luôn kì hoặc, ông không chịu sống cùng tôi hay căn hộ riêng tôi mua cho ông ở ngay trung tâm thành phố, ông nhất quyết về sống ở ngoại ô, cách thành phố tận hai mươi sáu giờ đi tàu tốc hành. thậm chí khi tôi ngỏ lời muốn dùng tiền của mình để mua cho ông một ngôi nhà nhỏ ở đó ông cũng chẳng cần. mà vì thế tôi mới phát hiện, ông có hẳn một ngôi nhà riêng ở trên đồi, mặc dù không khan trang như căn hộ tôi mua cho ông nhưng đối với nơi đây, ngôi nhà của ông đã hết sức dư dã rồi.

ngôi nhà của cha tôi có một mảnh sân trống phía trước, và ông cũng bắt đầu trồng hoa, nhưng chỉ có một loài hoa duy nhất, hoa oải hương. mùa đương nở rộ, mảnh vườn liền hóa một màu tím lịm, hương thơm ngào ngạt khắp vùng. ở hoa oải hương, mùi không nồng, không nhạt, chỉ vừa đủ để đưa con người ta khỏi những muộn sầu. tôi cũng thích loài hoa này, có lần tôi hỏi vì sao ông lại trồng mỗi hoa oải hương thôi. nhưng lúc đó ông không đáp, ông đợi đến khi hoàng hôn đỏ ửng buông màu nắng tàn xuống vườn oải hương, khi tôi chuẩn bị quay về thành phố, ông liền ôn tồn bảo

- oải hương, có nghĩa là sự đợi chờ thủy chung

một lần khác, tôi về thăm ông, thấy ông ngồi trước bậc thềm cùng cây guitar cũ, vật kỉ niệm theo ông từ ngày ông mười tám đến khi ngưỡng tám mươi vượt hơn vài số. ông ngân nga bản tình ca bằng tiếng pháp, xa xưa mà tôi không thể nào biết được, cả về lời và giai điệu. nhưng nó hay, rất hay, và chất giọng của ông, tuy không thể sánh bằng ca sỹ, nhưng nó mang chính gam màu của riêng ông; trầm đục, da diết. ông không nhìn tôi, ông nhắm mắt, rũ hàng mi che đi đong đầy ứ nghẹn trong đáy mắt. và khi ông mở mắt, là khi bản thì ca vừa chấm dứt, ông nhìn tôi, dường như sắp khóc, nhưng ông không khóc, ông giữ lại. đó không phải khóc, tôi quả quyết, khi nhìn thấy bi thương dạt dào đang cuồn cuộn trào đến mi mắt ông, đó gọi là mảnh vụn, từ một thứ gì đó trong quá khứ đã vỡ tan.

- em ơi, em có nhớ tôi không ?

ông lẩm bẩm trong cuốn họng, ông vẫn nhìn tôi. nhưng ánh mắt ông không còn chứa chan bi thương, mà là yêu, nhưng là một tình yêu buồn, dạt dào và hối tiếc. ông đưa bàn tay nhăn nheo lốm đốm đồi mồi vào giữa không trung, giữa khoảng cách giữa tôi và ông, như muốn chạm lấy gương mặt tôi, và tôi cúi người để ông chạm lấy. nhưng ngay khi gần sắp chạm tới, ông dừng lại, mọi cảm xúc từng hiện diện trong ánh mắt ông đồng loạt vỡ tan. cha tôi bàng hoàng, trông cha như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp, ông ngỡ ngàng với dòng đời bộn bề này.

jinseob | ichigo ichieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ