(Miku)"Hắt xì!"-Mới sáng, cứ tưởng là được ăn đồ ăn ngon, giờ lại phải ăn cháo trắng và uống thuốc.
Đáng lẽ mình nên nghe theo lời của Len.
Được người hầu chuẩn bị tất cả nên cũng đỡ. Bọn họ chăm sóc khá chu đáo. Chu đáo đến nỗi cho ta nằm ở bệnh viện.
Hời~ Thiệt hết chỗ nói.
"Miku-Chan, A~ nè."-Kaito cần muỗng cháo đút cho ta.
"Không bao giờ"
"Có ăn thì mới khoẻ mạnh để đi chơi được chứ."
"Ta thà đi chơi một mình chứ không đi chơi với ngươi."
"Đã bệnh rồi mà còn...hời...*đe doạ*Bây giờ có ăn hay không? Hay là muốn bị phạt?"-Cái tên này...đành chịu vậy...Mình không thể từ chối được....
"Biết rồi, đưa tô cháo đây."
"Đây"
Hắn đưa tô cháo cho ta. Dù đúng là ta có tinh thần nhưng sức khoẻ thì ngược lại. Khi cầm tô cháo thì tay ta khá rung, thậm chí là cố cầm muỗng cũng khó khăn. Có lẽ tên Kaito thấy ta như thế nên đã tự động lấy tô cháo và muỗng lại, sau đó nhìn ta bằng đôi mắt gian xảo.
"Xem ra là cần phải đút nè, mau mở miệng ra nào, A~"
*Quay mặt sang hướng khác*"Nếu vậy thì ngươi tự ăn một mình đi!"
"Hình như là em rất thích..."-...
"Um..."-Cảm giác ấm ấm, nhảo nhảo trôi vào miệng ta. Lại là chiêu thức của tên đó, đáng ghét!
Đến cả ăn phải dâng tận miệng như hắn...Y như chim mẹ bón ăn cho chin con...Thật muốn tức điên!
Hắn thả ta ra, vì không thể chịu nổi nên ta nhả ra hết toàn bộ.
"Em có vẻ không nghe lời nhỉ? Vậy thì...anh đây sẽ phạt nặng hơn..."-Nhìn hắn ta với vẻ mặt nghiêm túc nên ta có cảm giác bất an. Đành phải nhường hắn ta một trận...
"Biết rồi, chỉ cần ngươi đút ta là được phải không? Nếu vậy thì làm mau đi!"
"Nghe lời rồi à, nhưng mà...hình phạt chỉ được giảm xuống một chút thôi, anh, sẽ đút em, bằng miệng--Cái g--Nếu e cãi lại thì anh sẽ làm t-ì-n-h--Hả?!!!"-Cái tên này....
"Sao, giờ em chọn cái nào?"
"..."-Không thể nào...mình lọt vào đường cùng rồi ư...
"Vậy là chọn rồi à? Giờ ta bắt đầu thôi."
Lúc đó, vì quá suy nghĩ nên ta không nói gì, cho dù kể cả phảm đối, thì sau tất cả, sự lựa chọn này là tốt nhất. Mỗi lần hắn hôn ta, đều cảm giác cả người nóng như lửa đốt, mỗi lần như thế, nó làm tăng sự mất nhận thức của ta, khiến ta như một con người vô hồn. Sau bữa sáng thì ta đã ngủ thiếp đi. Cho đến buổi chiều...