chương 12 : Bị thương

7.6K 149 0
                                    

  Hàn Minh Vũ xuống xe mở cửa cho Tâm Kỳ , cô cười cười rồi ngồi vào , Tuyết Nhi nhìn xe bọn họ đi , cô không biết lúc nãy nữ nhân kia có hiểu gì không , chắc là không biết rồi ...

Nghĩ vậy , Tuyết Nhi bất đắc dĩ cười cười liếc nhìn túi trong tay sẽ là về nhà , dù sao cô một mình cũng không tiện đi chơi , đi ra đường gọi một chiếc taxi về nhà.

Trên xe , Tâm Kỳ mệt mỏi đến sắp ngủ , đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh , cô lấy điện thoại ra thấy trên mặt là dãy số của An Vĩ Thần gọi tới.

Cô ấn hạ nghe: " Alo , có chuyện gì không?" Giọng nói của Tâm Kỳ rất nhẹ , vì mệt mỏi nên nói tới nói lui có điểm lực bất tòng tâm .

Trong điện thoại , An Vĩ Thần bá đạo nói: " Cô đang ở đâu? Lập tức quay về cho tôi". Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại , không bất kể cô bây giờ đang ở đâu làm cái gì.

Lương Tâm Kỳ bất đắc dĩ cúp điện thoại quay sang nhìn Hàn Minh Vũ đang lái xe nói: " Để em đến đường chính là được rồi , em sẽ tự vào , Tuyết Nhi còn đang chờ anh , em tự về được". Tuy rằng nói vậy là không tốt , nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác , cô cũng không muốn chọc giận tên ác ma kia.

Hàn Minh Vũ quay sang gật đầu , anh biết cô làm vậy khẳng định có lý do hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc đụng mặt với người đàn ông kia , vả lại vị trí của người đàn ông kia trong lòng Lương Tâm Kỳ rất sâu đậm, cái gì cũng phải từ từ từng chút từng chút một tiến vào trái tim cô.

Cho đến khi nào hình bóng của gã kia mất đi, như vậy cô sẽ thuộc về anh , nghĩ vậy Hàn Minh Vũ quay sang ôn nhu nhìn Lương Tâm Kỳ.

————————

Biệt thự An Gia , An Vĩ Thần đứng trên ban công , tay cầm ly rượu đó mắt nhìn ra cửa chính , biểu tình trên mặt cũng càng lúc càng âm u.

Cô thế nào còn không quay về? Chẳng lẽ lời nói của anh như gió thổi bên tai? Nghĩ thế sắc mặt của anh càng tối , vung ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Ngước mắt nhìn sang cửa , thấy cô đã về , tâm tình anh tốt lên một chút thế nhưng tức giận vẫn không tiêu , xoay người vào trong phòng.

Lương Tâm Kỳ vào cửa , nhìn xung quanh phòng khách , phát hiện không thấy An Vĩ Thần cô mới lên lầu.

Cửa phòng , Tâm Kỳ dự định mở chốt cửa vào phòng , thế nhưng cửa còn chưa mở hết đã bị một bàn tay bưng kín , cô không cần đoán cũng biết là ai , mùi hương đặc biệt trên người anh , mùi hương mà cô cả đời không quên.

Lương Tâm Kỳ đứng yên không động , mặc cho anh cầm tay , cho dù bây giờ cô mệt chết muốn lên giường nằm ngủ một chút. Ngày hôm qua cả đêm dằn vặt hôm nay lại dạo lâu như vậy , cô thật sự rất mệt mỏi.

Hiện tại hai chân đều mềm nhủn , nhưng dù vậy cô vẫn là nhịn đau đứng đó đợi anh nói.

An Vĩ Thần cầm tay cô , trực tiếp kéo vào phòng mình , vừa vào gian phòng anh liền đẩy cô ngã lên giường.

Túi trên tay cô đều ném xuống mặt đất , quần áo đồ đạc trong túi vừa mua đều rớt ra ngoài , cô bị té choáng váng , còn chưa kịp định thần thì thân thể liền bị ai đó cấp đè lại , cô lung lay , giương mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của An Vĩ Thần.

Vị Hôn Thê Si Tình -Mộc Hàm Nhã (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ