Anh bây giờ còn không biết đối mặt với Tâm Kỳ thế nào , anh phải sửa sang một chút .
Nghe vậy , Thiên Thiên mất hứng , bất quá chỉ nói: " Được , hôm nay không gọi mẹ , hôm khác sẽ đi".
Nói xong , cao hứng chạy lên xe , nghĩ đến chút nữa sẽ được vui đùa , dọc đường đi , Thiên Thiên vui vẻ không thôi , còn Hàn Minh Vũ thì cứ rầu rĩ !
Mang tiểu tử đi chơi , anh cũng không có tâm trạng lắm , tiểu tử nhỏ bỉu môi , hảo tâm gọi thúc ra giải sầu hiện tại xem ra không có tác dụng rồi .
Ai , Thiên Thiên cũng không còn cách , có lẽ chỉ có mẹ mới có thể giải quyết.
———————————————————————
An Gia , Tâm Kỳ ngủ đến trưa , lúc cô tỉnh thì vợ chồng An Gia đều ở đây , cảm giác bụng mình có chút đói , cô theo họ đi ăn , trên bàn cơm , hai lão nhân nhìn nhau , sau đó mẹ An gắp một khối thịt gà cho Tâm Kỳ.
Bà đau lòng nói: '' Kỳ Kỳ , mấy năm nay cực khổ cho con rồi , con cũng gầy đi rất nhiều , con ăn nhiều một chút".
Tâm Kỳ ngượng ngùng khoát tay: " Con không có khổ gì , bác gái , đừng khách khí vậy" .
Làm cho cô thật ngại , An Lão Gia ngồi một bên , buông đũa trong tay: " Kỳ Kỳ , hiện tại con trai của con đã lớn , hai người cũng nên kết hôn rồi , sau một thời gian liền tính đi".
Đột nhiên lại nói chuyện trọng tâm , làm Tâm Kỳ không biết phản ứng làm sao.
Một bên An Vĩ Thần vui vẻ nhìn Tâm Kỳ , sau hai ngày ở chung , anh mới phát hiện cô vẫn yêu anh , nếu như đã yêu nhau , con cũng lớn kết hôn là chuyện đúng rồi , hơn nữa kết hôn rồi thì anh sẽ yên tâm hơn , không sợ bà xã mình bị ai đó cướp đi.
Tâm Kỳ nghĩ một hồi ,mở lời nói: " Cái kia , An Bá Bá , cho cháu một chút thời gian được không? Vài ba ngày là được".
Liền đáp ứng cũng không ổn vì cô chưa nói rõ với Hàn Minh Vũ , hôm nay cô đã rõ , là mình yêu người đàn ông này.
Nếu đã vậy thì phải làm theo trái tim thôi , chỉ có thể áy náy với Hàn Minh Vũ ,hy vọng anh sớm tìm được một nửa chân chính thuộc về mình.
Trên bàn cơm , vợ chồng an Gia và An Vĩ Thần gật đầu , cô không phản đối là không tệ rồi , anh vẫn còn cơ hội.
Ăn trưa xong , Tâm Kỳ liền muốn về nhà.
Vài ngày rồi cô không về nhà , cô mỗi ngày nhớ nhà , mà cũng rất nhớ tên tiểu tử nhỏ kia , còn có chút việc , dù sao cô nên rõ ràng nói sớm một chút , nói cô ích kỷ cũng được , tuyệt tình cũng được nhưng tình yêu là vậy đó , không yêu thì là không yêu ,dù có nỗ lực thế nào thì không có tình cảm chính là không có.
Nửa tiếng sau , Tâm Kỳ trở về nhà , vào nhà không thấy tên tiểu tử nhỏ kia.
Hỏi Ba Lương , Mẹ lương thì nói sáng sớm đã cùng Hàn Minh Vũ ra ngoài chơi , có lẽ tối mới về.
Tâm Kỳ gật đầu một cái , biểu thị đã biết rồi cô lên lầu , ngồi trên giường lúc này cửa phòng vang lên , người vào là Mẹ Lương , Tâm Kỳ nhìn bà , kêu một tiếng " Mẹ" , bà gật đầu , ngồi cạnh cô , nắm tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Hôn Thê Si Tình -Mộc Hàm Nhã (FULL)
عاطفيةCòn gì lãng mạn hơn khi được đính hôn với người đàn ông mình yêu thầm từ lâu. Cô cứ ngây thơ cho rằng, sẽ dùng tình yêu của mình lấy đi trái tim anh. Và cũng không có đau đớn nào bằng; ngày đính hôn anh phang vào mặt cô rằng: đừng hòng có được trá...