Chương 24: Cô Bé , Em Giống Như Mật Ngọt

9.1K 112 1
                                    

  Hơn nữa đã đi xuống chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể thấy anh , cô cho rằng mình đã điều chỉnh tốt tâm lý để đối mặt thế nhưng lúc này cô phát giác cô làm không được , trái tim của cô vẫn như trước đây chỉ cần nghe đến giọng nói của anh vẫn sẽ không cầm được mà rung động mãnh liệt .

Ba năm nay , trái tim của cô tựa như sống lại , dằn đi sự động tâm , cô hít sâu một hơi quyết định đi xuống dưới , cô không muốn lùi bước , dù sao một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại , bây giờ hay sau này cũng vậy thôi. Suy nghĩ xong , Tâm Kỳ làm bộ như không thấy anh , đi xuống lầu .

Thấy Ba Lương đang nhiệt tình nói chuyện với An Vĩ Thần , cô nhàn nhạt nói một câu: " Ba , buổi sáng tốt lành", nói xong xoay người vào phòng bếp , không thèm nhìn An Vĩ Thần một cái.

Ba Lương còn chưa nói gì thấy con gái mình đi , ông thấp mâu liếc nhìn An Vĩ Thần ngồi trên ghế , thấy anh ánh mắt thuỷ chung vẫn nhìn theo phương hướng của Tâm Kỳ .

Ông thở dài trong lòng , rồi nở nụ cười chuẩn bị nói chuyện tiếp cùng An Vĩ Thần , chờ ông quay lại nói thì chỉ thấy ai đó đã rảo bước vào phòng ăn.

Ông nhìn sang , lắc đầu , đứng dậy đi ra ngoài , ông để cho hai đứa trẻ ở lại , người trẻ tuổi thì mặc kệ để cho bọn nó tự quyết định , nghĩ vậy Ba Lương phân phó người hầu bây giờ đừng vào trong phòng , rồi rời đi.

Trong phòng ăn , Lương Tâm Kỳ không thích thú ăn sáng , cúi đầu nhìn bánh mì trong tay , tránh né đôi mắt sắp phát ra lửa phía trước.

Từ lúc An Vĩ Thần vào phòng ăn , anh ngồi đối diện nhìn cô ăn sáng , anh kiên trì một chút , lúc cô nhỏ này xuống lầu chẳng thèm liếc nhìn anh một cái , điều này làm cho anh vô cùng tức giận.

Cả đêm qua anh không ngủ , trong lòng đều nghĩ về cô.

Nghĩ mấy năm rồi , không biết cô thay đổi thế nào , có còn giống trước đây , nhìn anh tựa như luôn nói " Thần ca ca , Thần Ca Ca".

Thế nhưng ngày hôm nay anh thấy cô , phát giác cô càng thêm quyến rũ , mọi thứ làm cho anh hơi bị động tâm , một chiếc váy trắng trên người cô để cho sự thanh thuần cộng thêm quyến rũ , làm thân thể anh buộc chặc muốn chết.

Khi anh thấy cô xem nhẹ sự hiện diện của anh , trong lòng dục hoả thành lửa giận , anh tức giận đẩy bữa ăn sáng của Tâm Kỳ xuống đấy sau đó đi đến trước mặt cô , nắm cằm dưới của cô lên , thấy trong mắt cô hiện lên tia khủng hoảng , lửa giận thoáng tiêu mất , thì ra cô không phải là không có cảm giác chỉ là che giấu thật tốt thôi .

Xem ra mấy năm nay , cô nhỏ này học được rất nhiều thứ a !

Bất quá dù cô có thay đổi cỡ nào , học được nhiều thứ thế nào thì anh vẫn có thể nắm cô vững vàng trong tay , sẽ không để cô chuồn mất từ tay anh , nghĩ vậy , An Vĩ Thần thấp mâu nhìn Tâm Kỳ đang khẩn trương rồi làm bộ trấn định , anh cúi người hôn lên môi cô , nhẹ nhàng mút lấy , lưỡi bá đạo cạy miệng ra , tự do đùa giỡn bên trong miệng , tìm kiếm lưỡi của cô.

Tâm Kỳ bất ngờ bị anh hôn , mà nụ hôn bá đạo như vậy , cô bị cái nụ hôn này làm cho say mê suýt đắm chìm theo .

Vị Hôn Thê Si Tình -Mộc Hàm Nhã (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ