〖Đệ nhất bộ〗
Lam điều hoa chi nị-Blues waltz(điệu waltz xanh)
〖第一部〗蓝调华尔
Chính văn chương thứ nhất
*****
"Chạy! cho ngươi chạy!" một tiếng rống giận, hấp dẫn ánh nhìn của người đi bộ trên đường cái. Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi thân hình cân đối hoàn mỹ đang xách cổ một gã ngoài bốn mươi diện mạo xấu xí, giống như xách một con gà con, còn gã kia thì đang không ngừng giãy dụa vặn vẹo toàn thân.
"Ai! Buông tay! Đường cái nhiều người như vậy, chừa cho ta chút mặt mũi a~" gã kêu to, nhưng rốt cuộc lại càng thu hút sự tò mò của người đi đường.
"Mặt mũi? Ngươi còn có cái thứ đấy sao hả?"Nam nhân trẻ tuổi đầu vừa chuyển, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng không mất đi vẻ anh khí, giống như ánh mặt trời lúc bình minh vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, khiến cho người ta như mộc xuân phong, làm mấy cô nàng trẻ tuổi cùng các bà nội trợ kiểu mẫu thì thầm to nhỏ với nhau "thiệt đẹp trai quá a~"! Nhưng hắn lại trưng ra biểu tình cũng như lời nói khủng bố con người ta-
"Xem gì mà xem!! Không thấy qua cảnh sát bắt tội phạm bao giờ chắc ?" nam nhân hướng người đi đường rống lên một tiếng, ngay tức khắc đám người náo nhiệt xem kịch vui đều chạy mất, việc ai người đấy làm.
"Ai~ đau đau đau~ a, sếp xuống tay nhẹ chút cái~!" gã nọ bị nam nhân lôi vào ngõ nhỏ ít người ven đường, xoay xoay cái cổ, ai ya! Thiếu chút nữa thì gãy cổ a!
"Hừ!" nam nhân hừ lạnh một tiếng, "Nhẹ chút? Muốn cho ta xuống tay nhẹ chút!! ngươi con mẹ nó còn cho ta là rùa chắc?"
"Sếp Diệp , cảnh sát Diệp, Diệp thần thám (thần linh, cha này nịnh đầm dữ ^^) a! Ta chính là chỉ giúp mấy bằng hữu làm ăn thôi a! Ta bán thuốc phiện ngươi không cho ta bán, ta bán sách lậu ngươi không cho bán, ta bán sách báo đồi trụy ngươi cũng không cho ta bán nốt, ngươi không cho ta sống a? Ngươi muốn bức ta chuyển địa bàn làm ăn về Tây bộ chắc?"
"Ta phi! Ngươi con mẹ nó còn dám nói!" nam nhân hung hăng đánh vào đầu gã, "Ngươi ngoại trừ đi làm mấy việc trái pháp luật thì không không kiếm nổi việc đàng hoàng mà làm có phải hay không? Ta cứ đến cuối tuần là thể nào cũng tóm được ngươi là thế nào hả?" nam nhân đang tức đến nghiến răng nghiến lợi kia là Diệp Thứ Hành, năm nay 27 tuổi, là cảnh sát của tổ tệ nạn xã hội Đông bộ.
Tổ tệ nạn xã hội? Đúng vậy! Chính là tổ tệ nạn xã hội, "tân sinh lực lượng" của giới cảnh sát. Cùng các tổ khác giống nhau, tổ trọng án chuyên phụ trách tôi phạm hình sự, tổ tội phạm ma túy chuyên phụ trách các vụ buôn bán ma túy, thuốc lắc..., tổ tệ nạn xã hội, như tên gọi chính là chuyên môn phụ trách diệt trừ... các ổ kỹ nam(nữ) a~ (thiệt tội anh quá, ở cái tổ thiệt là mất mặt). Tốt nghiệp học viện cảnh sát xong khi được phân đến cục cảnh sát thành phố, Diệp Thứ Hành thành tích tuy không hẳn là suất sắc nhưng thứ hạng ko phải là kém luôn hy vọng mình sẽ được vào tổ trọng án, nhưng chỉ vì một tờ giấy bổ nhiệm của cấp trên mà hắn đã bị phái đến tổ tệ nạn xã hội.
Nói cái gì mà hiện tại chỉ là biện pháp tình thế, thượng cấp quyết định hảo hảo tăng cường quản lí thành phố trở thành hình thái đô thị văn minh thanh lịch, đây chính là một nhiêm vụ vô cùng gian nan, nên mới đích thân bố trí Diệp Thứ Hành làm tổ trưởng tổ tệ nạn xã hội (nó lừa tềnh anh đấy anh ạh). Diệp Thứ Hành miệng nói một kiểu, trong lòng lại chửi: Con mẹ nó lão tử còn phải cám ơn ngươi chắc?. Đừng xem Diệp Thứ Hành bề ngoài có vẻ là dạng người mô phạm , những người quen biết đều rõ mồn một tên tiểu tử này mở miệng ra là chửi tục, hoàn toàn không xứng với khuôn mặt của hắn!
Rốt cuộc rơi vào đường cùng, Diệp Thứ Hành đành phải trước tiên vào làm ở tổ tệ nạn xã hội , này làm- chính là ba năm!!! Ba năm, cắm chốt hắn ở đây! Mỗi ngày tuần tra, hại hắn hiện tại nhìn thấy nữ nhân đều không dậy nổi "tính" thú !
"Không phải ta nói ngươi, Triệu Tam Bàn, ngươi không để ta yên thân được hay sao hả? lão đầu ngươi, chả nhẽ không tính tìm cho mình một công việc hẳn hoi tử tế sao, ngươi không mệt nhưng ta mệt a, một tuần phải đến ba lần bắt ngươi!" Diệp Thứ Hành đi cạnh Triệu Tam Bàn dẫn hắn đến đồn, bởi vì gã chả khác nào "khách quen" của đồn nên hắn cũng lười bày trò áp giải tội phạm.
"Sếp Diệp , không phải ta không muốn lao động kiếm tiền , ngươi cũng biết ta già rồi còn gì, xương cốt yếu, đi đâu cũng không có ai muốn mướn a! Ta nếu có một cái nhà, có thêm lão bà với đứa nhỏ nữa thì ta đâu có đi làm cái nghề này?" Triệu Tam Bàn không hờn giận nhổ toẹt một ngụm nước bọt, hắn vốn không giống với người bên cạnh là cảnh sát Diệp, trẻ tuổi bộ dáng lại đẹp trai, còn là một cảnh sát uy phong, cho dù có không làm cảnh sát thì kiểu gì mà chả có quý bà tình nguyện bao dưỡng hắn, ai! Người với người hơn nhau bộ dáng mà!
"Dựa vào cái bộ dáng này của ngươi, có thể có nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi chắc?" Diệp Thứ Hành đẩy Triệu Tam Bàn một cái bảo hắn đi nhanh lên một chút, "Ngươi còn như vậy thì chỉ có nước sớm mà vào tù thôi, đời này đừng mong mà cưới được lão bà!"
Diệp Thứ Hành đang đi nhìn đồng hồ , ân! Còn một giờ nữa là tan ca, từ nơi này chậm rãi về trụ sở rồi lập biên bản tên Triệu Tam Bàn này là vừa kịp lúc! Xong ra quán bar làm ly rượu rồi ngồi tia xem có cô nàng xinh xắn nào không, quá hoàn mỹ!
Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành cố ý đi chậm lại, không để mắt tới Triệu Tam Bàn nói: "Triệu Tam Bàn, không phải ta đả kích ngươi, ngươi người như vậy, muốn giả dạng xã hội đen cũng không được, phạm pháp giết người thì người lại không dám làm, không bằng thành thành thật thật đến công trường hay chỗ nào đó mà kiếm một công việc, nuôi sống chính mình khẳng định không thành vấn đề, ngươi- a?" người đâu? Diệp Thứ Hành quay đầu , bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng Triệu Tam Bàn. Nhìn lại thì thấy Triệu Tam Bàn đứng dưới một cây cột điện nhìn vật gì đó dán trên đấy.
Diệp Thứ Hành nhíu mày, hướng phía cột điện đi qua, nghe được Triệu Tam Bàn nhỏ giọng nói: "Bệnh yếu sinh lí của ta có lẽ cứu được rồi-"
Ta thao!
Diệp Thứ Hành tức giận đi đến đá cho tên kia một cái, "Ngươi con mẹ nó chạy nhanh lên còn để ta tống vào tù!"
Triệu Tam Bàn bị đá thành hình chữ đại in lên tường ko nói gì, cuối cùng bị Diệp Thứ Hành còng tay ra sau mông lôi về sở cảnh sát.
Đến sở cảnh sát, thẳng lên lầu ba chính là tổ tệ nạn xã hội. Thuận tiện nói một chút, tổ tệ nạn xã hội bị an bài tại lầu ba của sở cảnh sát là một phòng nằm ở tận cùng của dãy hành lang, phòng này vị trí vốn có chút kì dị, cách đó không xa là một cái WC, mà ra khỏi WC đi vài bước rồi quẹo vào góc là đến tổ tệ nạn xã hội, nhưng trong sở cảnh sát tường vốn là màu trắng, không nhìn kỹ thì thật không thể biết được ở đây có một khúc ngoặt, mà hơn nữa mặt khác mọi người chỉ muốn mong mong chóng chóng 'giải quyết đại sự', cho nên hứng thú đối với tổ tệ nạn xã hội tự nhiên sẽ không bằng cái WC (o__O). Bởi vậy, số người biết vị trí chính xác của tổ tệ nạn xã hội chỉ đếm trên đầu trên đầu ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc
RomanceMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...