Chương 13: Chương 3 Quyển 2

215 6 0
                                    


Mời tham gia Chia sẻ truyện cùng WebTruyenOnline.com
Xem chi tiết TẠI ĐÂY

CHƯƠNG 3 QUYỂN 2

“Mau! Mau trốn đi!” vứt điện thoại qua một bên, Diệp Thứ Hành lôi lôi cánh tay Lãnh Liệt đem hắn từ trên giường tha xuống, “A làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tổng cộng có mỗi một phòng khách một phòng ngủ trốn thế quái nào đây! A! Tủ quần áo! Không được, bên trong quần áo nhiều lắm! Ngươi mang lắm quần áo như thế đến làm cái quái gì chứ? Tủ đựng bát! Không được, chui không vừa―” Diệp Thứ Hành vò đầu bứt tai, cào loạn mái tóc tổ quạ chung quanh tìm kiếm chỗ có thể cho Lãnh Liệt ẩn thân, hoàn toàn quên chính mình còn đang trần như nhộng.

Lãnh Liệt nhìn thấy cặp mông nho nhỏ trắng nõn lại mềm mềm ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, thú tính đại phát liền đứng dậy ôm lấy Diệp Thứ Hành, lại bắt đầu không thành thật. (đến em còn thú tính đại phát nói chi đến Liệt ka sung mãn ngời ngời thế kia :”>>)

“Bằng không cũng đừng để ý bọn họ, không đi mở cửa thì sau một lúc bọn họ sẽ tự đi.”

“Hừ! Ngươi quá xem thường mấy tên ý!” Diệp Thứ Hành quay đầu bắt lấy mặt Lãnh Liệt, “Đám xú tiểu tử kia nếu thấy cửa không mở khẳng định sẽ đạp cửa xông vào!”

Lãnh Liệt nhún nhún vai, nghĩ thấy cũng rất cỏ khả năng sẽ thế a.

“Quần áo! Đáng chết, đầu tiên đem quần áo mặc vào!” rốt cục cũng phát hiện ra hai người đang trong trạng thái tối nguyên thủy, Diệp Thứ Hành kêu to đem quần áo ném cho Lãnh Liệt.

“Đúng rồi! Trước đem phòng khôi phục nguyên trạng! Bằng không mấy tên kia khẳng định nghi ngờ!” đang mặc quần áo thì nghĩ tới chuyện trọng yếu, Diệp Thứ Hành mở tủ quần áo đem quần áo của mình ôm hết ra khỏi tủ, đi đến phòng khách đi một bước lại quăng một phát, (mọi khi anh ở bẩn thế sao anh = =”…)

“Ngươi mau tìm một chỗ trốn a!” thất thần gì chứ? Muốn ăn đánh a! Hắn lấy ra mấy cuốn tạp chí lá cải ném lên sô pha, nghĩ nghĩ lại bèn lấy miếng pizza ăn dở ngày hôm qua quăng lên trên bàn, chưa đến một phút thì căn phòng đã mang lại vóc dáng ổ chuột nó vốn có, ai― thật hoài niệm a!

Lãnh Liệt ở một bên nhìn hắn nhíu nhíu mày, đem phòng làm thành loạn cào cào thì chỉ cần một phút, nhưng muốn đem cái mớ hổ lốn này dọn sạch sẽ thì không thể trong một phút là có thể giải quyết.

“Ngươi như thế nào còn đứng đực ra thế hả? Tính làm người mẫu chắc!” Diệp Thứ Hành vừa quay đầu lại nhìn thấy hắn dựa người vào tường trước cửa phòng ngủ thì thiếu chút nữa tức chết, đến lúc nào rồi mà còn định pose a!

“Kia ngươi tính cho ta trốn ở đâu?” Lãnh Liệt nhíu nhíu mày.

“Tủ quần áo không được tủ để bát không được dưới gầm bàn không được― a! Lãnh Liệt ngươi thử co người lại xem có thể chui vừa tủ lạnh hay không !” rốt cục cũng nghĩ ra một chỗ an toàn.

Lãnh Liệt âm thầm cắn chặt răng, nheo mắt hỏi: “Ngươi muốn trốn ở ngăn lạnh hay là ngăn đá đây?” ai đó vẫn chưa được dạy dỗ triệt để a!

Lam Điều Tam Bộ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ