"Xem ra thân thể của ngươi không có gì vấn đề, còn rất có tinh thần a!" Lãnh Liệt tiếng nói chứa một tia khàn khàn, một tay kĩ xảo nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống phân thân của Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành không biết nên cười hay nên khóc. Cười là bởi vì hắn quả thật không có vấn đề gì, không cần đến bệnh viện xem kiểm tra xem sức khỏe bộ phận sinh lí có bình thường hay không. Khóc là bởi vì hắn thế nhưng lại ở trên tay một nam nhân mà "đứng lên", đã thế hắn lại còn hưng phấn không chịu được!
Xong rồi! Mình hết thuốc chữa rồi!
"Ngô! Ân— a~~ không được—" Diệp Thứ Hành vừa đau lại vừa thích mà kêu ra tiếng.
Lãnh Liệt nhìn thấy Diệp Thứ Hành mắt khép hờ, hai con ngươi ướt át, đôi môi bị mút đến sưng đỏ khi mở khi đóng, tiếng rên rỉ gợi cảm từ đấy mà thoát ra, nghĩ thấy một trận nhiệt khí dồn vào nửa dưới của mình, hắn cũng ngạnh! Tiểu tử này thật quá sức gợi cảm!
Cao thủ chính là cao thủ, không quá vài phút, Diệp Thứ Hành ở trên tay Lãnh Liệt— phát tiết!
Cánh tay đã sớm không bị tê liệt, nhưng Diệp Thứ Hành hiện tại toàn thân đều dại cả ra! Trước mắt một mảnh mơ hồ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển hưởng thụ khoái cảm do cao trào đi qua để lại, thẳng đến khi cảm giác bản thân bị lật lại biến thành nằm ngửa, tiêu cự trong mắt còn không có khôi phục, Diệp Thứ Hành cảm thấy Lãnh Liệt hôn lên môi mình, cao trào vừa mới đi qua thân thể đặc biệt mẫn cảm, cũng không muốn phản kháng, tùy ý để Lãnh Liệt hôn. Làm đều đã làm rồi, lúc này mà lại trái nhăn phải nhó thì cũng không phải là nam nhân! (cái định nghĩa 'làm' của anh Liệt nó khác cái định nghĩa 'làm' của anh lắm Hành ca ạh)
Hôn liền hôn a! Hôn đủ rồi thì thả hắn ra! Dù sao— dù sao cũng thực thoải mái! (thôi chết em sụt bẫy rùi, sao em nai thế em. Nó mới cho tí mồi mà đã cắn câu òi)
Diệp Thứ Hành thuận theo làm Lãnh Liệt thực vừa lòng, hai người càng hôn càng kịch liệt, không ngừng biến hóa các loại góc độ, Diệp Thứ Hành tay không biết từ lúc nào đã bắt lấy bả vai Lãnh Liệt, đến tận lúc hắn cảm giác có cái gì đấy ngạnh ngạnh một mực ma sát cọ cọ vào đệ đệ vừa mới nhuyễn xuống do phát tiết của hắn, trực giác nói cho hắn biết nếu không ngừng lại thì không xong!
"Ân! Ngô— dừng! Dừng lại— dừng lại cho ta!" cố gắng mãi mới đem môi rời đi được, Diệp Thứ Hành hai tay đặt ở trước ngực Lãnh Liệt nghĩ muốn đẩy hắn ra, "Làm đủ rồi thì cút đi cho ta!"
"Bảo bối, vừa rồi là ngươi một người làm, ta cái gì cũng chưa làm na?" Lãnh Liệt cười thực "hạ lưu" nói, còn chỉ chỉ vào hạ thân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc
RomanceMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...