09

2.8K 238 8
                                    

Phải chăng chúng ta đang phí hoài tuổi trẻ

Phải chăng chúng ta là những vì sao lạc lối đang cố thắp sáng màn đêm tối tăm này?


Bae Joohyun bước qua những dãy hành lang sáng đèn.

Nàng như một á thần đã rũ bỏ hết mọi điều phàm tục trên trần đời, khuôn mặt nhỏ nhắn và cần cổ trắng ngần khiến người ngây dại, đôi mắt nàng sâu như lòng biển Baltic lạnh giá của xứ Đan Mạch xa xôi, nơi thường bắt gặp trong những cuốn tiểu thuyết về mối tình vụng trộm đớn đau.

Những vết thâm bự, tím bầm hằn lên làn da nhợt nhạt của Bae Joohyun, Bae Joohyun xoa xoa những vết ấy trên cánh tay trái và dọc mạn sườn. Nàng lấy ra kem chống nắng trong túi xách rồi phết lên những vết bầm một lớp thật dày để chúng mờ đi. 

Bae Joohyun đứng trước căn hộ của Kang Seulgi, nàng không bấm chuông, cũng không chịu rời đi. Cả quãng thời gian nàng chỉ đứng trước cửa nhà cậu và trầm ngâm về những điều xa xăm. Có vài lần nàng đã đưa tay lên, nhưng ngay sau đó khựng lại giữa không trung, rồi nàng lại đưa tay lên và dừng lại, hành động lan man không tài nào kết thúc nổi. 

Cuối cùng Bae Joohyun quyết định rời đi. 

Nàng đến quán cà phê trước kia hai đứa đã cùng ngồi, ngồi lặng im nghe tiếng hát da diết của Adam Levine. Đến khi chuyển nhạc thì nàng lại tự cắm tai phone và lặp đi lặp lại mỗi bài hát đó.

"Xin đừng nhìn em

Chỉ là một cô gái đang say trong giấc mơ và ảo mộng

Cứ mãi đuổi theo người mà em mãi chẳng thể chạm tới

Nắm lấy tay em và chúng ta sẽ thấy nơi ngày mai thức giấc

Rồi em sẽ bị nguyền rủa

Thế nên, cứ say trong giọt nước mắt của đôi ta..."

Bae Joohyun ngồi trong quán cà phê từ sáng cho đến xế chiều. Nàng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, một màu cam ảm đạm phủ lấy Seoul. Rồi nàng nhìn xung quanh quán cà phê, có người đang cặm cụi vào laptop, vài người thì vào đây nhâm nhi cốc cà phê và chuyện trò với nhau, có người cũng trơ trọi một mình một góc với mỗi điện thoại giống như nàng...Bae Joohyun muốn ở một nơi an tĩnh nhưng nàng sợ hãi cô độc, nên nàng quyết định ngồi một mình trong quán cà phê và suy nghĩ về những gì đã trải qua. Ít nhất xung quanh có hơi thở con người cũng làm Joohyun cảm thấy khuây khỏa.

"Chị Joohyun!" 

"Sooyoung, không ngờ lại gặp em ở đây"

"Chị về khi nào?"

"Cũng hơn 3 tháng rồi"

"Vậy mà chẳng báo em gì cả, đợt này về Hàn Quốc luôn đúng không?"

"Cái đó chị vẫn đang suy nghĩ"

Park Sooyoung nhìn nàng mỉm cười "Chị đã gặp Kang Seulgi chưa?"

"Ừ, rồi" nàng đáp

"Chỉ đơn giản gặp nhau thôi sao"

"Ừ"

[SEULRENE]  Before Sunrise [Red Velvet]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ